Rồi em lại phải ra về
Ðường rừng bước nhỏ trăng thề tiễn em
Nghe lòng như buốt con tim
Nỗi Ngưu lòng Chức dễ tìm hơi quen
Ngày mai trơ trọi phận hèn
Vác thưa màn rủ ngọn đèn trống trơn
Ngón tay từng đốt chai sờn
Làm sao che kín tủi hờn vây quanh
Lỡ mai gối lạnh ngại ngần
Biết tin yêu đổi được bâng khuâng này
Ðổi dời , sao lắm chua cay
Khóc xưa chinh chiến khóc rày rẻ chia
Rồi mai giữa lúc canh khuya
Choàng ôm bóng lẻ để đùa với tranh
Ðứa con như chút nắng lành
Hâm khao khát sống bên mành đèn thâu
Rồi về ! Em rồi về đâu
Có nghe cay đắng tiếc bầu sửa tươi
Gượng lên , gượng để làm người
Dù thân có quỵ dù đời bỏ ta . . ./
LÊ CẨM THANH Tampa FL