Ghe xuôi ngược lênh đênh ngày nước lớn
Sao mùa nầy nhiều vậy lục bình ơi?
Sông vẫn một dòng trong để em soi
Từng con sóng cứ lunh linh gương mặt
Nắng quê mình tự bao giờ gay gắt
Nên má em chín đỏ tự bao giờ
Rất hồn nhiên em khỏa nước vu vơ
Và hát thầm thì chỉ anh nghe rõ
“Ở tận sông Hồng…” để yêu hơn Vàm Cỏ
Có tuổi thơ lặn hụp những mùa ve
Có lục bình dăm cánh tím rục rè
Anh hái tặng em cho tím hoài ký ức
Em nghỉ gì mà mắt sao chớp chớp
Và mơ gì mà khúc khích nụ cười
Sông có thể dài thêm không sông ơi
Cho giây phút dần em không ngắn lại
Anh muốn ghe cứ lênh đênh vậy mãi
Nếu dừng thì chỉ một bến bờ thôi
Là tim anh là biết mấy trùng khơi
Là biết mấy đam mê bừng ngọn lửa…
Vân Trinh PHAN KỶ SỬU