hoa nguyên * đăng lúc 02:35:15 AM, Jul 19, 2020 * Số lần xem: 1092
Hình ảnh
#1
Hai Khía Cạnh Một Cuộc Chơi...
Không Kịp Tải Thương,
Đêm nay ta ngủ với xác người
Trận đánh hôm qua những hôm kia
Lính trận poncho làm da ngựa
Súng nổ rất gần rát đêm khuya
Đời lính nhiều khi chết như giỡn
Mới gặp hôm qua đã mất rồi
Nên chẳng còn chi mà luyến nữa
Xem đời bế mạc nát cuộc chơi
Bi đông rưới xuống cơn rơi rụng
Nơi nằm chiến địa rải đao binh
Sương đêm trải ướt trên đầu súng
Cho dày chiến cuộc nát sanh linh
Xác gói ngoài kia gởi chiến trường
Dập dìu chưa kịp chuyến tải thương
Đêm nay chờ! và đêm mai nữa..
Thịt xương nhầy thành lớp địa linh
Nên chi thương tiếc đời vay mượn
Để trả nợ đây những xác này
Vẫn tắm nơi dòng nhiều nước đục
Ngụp vũng phù sa đẫm máu người
Đêm nay nằm cạnh bao nhiêu xác
Cái lạnh đêm tử khí quanh đồi
Khói súng còn nghe mùi khét lẹt
Mà sao trời từng đóm ma trơi
Giặc ở trong hang như trêu ghẹo
Chớp nháng còn vang tiếng hú gào
Những giọng Bắc Kỳ trên máy gọi
Đ..m .. Địch.. mẹ nghe lao xao
Những sáng hỏa châu soi đêm trẽo
Tiếng súng đua theo khắp núi đồi
Đêm trừng đôi mắt ngồi cạnh xác
Mùi những tang thương lạnh núi rừng
Có thể nghe đây hồn thác nước
Ngứa ngái rong đùa mỗi thịt da
Mai này về khi xong cuộc chiến
Có thể vinh quang dưới bóng cờ
Hay những vòng hoa người đưa tiễn
Trong hồn góa phụ những đêm mơ..
Bị Thương,
Làm sao ta về được
Tổng Y Viện Cộng Hòa
Đôi tay ngày mất nước
Theo chuổi buồn tối tăm
Tự Do hỡi bảy lăm !
Những ngày tù đếm năm
Trên tay gầy thương tật
Mật gai đếm chỗ nằm
Lao sai tìm miếng nhục
Như dòng sông vẩn đục
Ngấm vào lòng chông gai
Dài cơn đau tai ác
Tiếc năm tháng với rừng
Đêm mới vừa thiếu trăng
Những ngày xanh vất vả
Không chỉ vết thương hành
Tìm thanh bình đã xa
Tay với ngày đã gãy
Đo vào những tháng qua
Cho hết thời đưa đẩy
Trên một dấu tay nầy
Con thú vẫn nhớ rừng
Sau những vòng gai nhọn
Thấm đau thuở vẫy vùng..
Giọt Máu Nào Trôi Đi,
Anh em nào như thể tay chân?
Cánh tay ta đưa nhiều ngón cụt
Khi bước đi trên đường đầy gai góc
Máu ứa bàn chân cơ nhỡ ruột...rà!
Anh em nào như thể tay chân
Cánh tay gảy hay là chân cụt
Hãy đi và vẽ những tiếng chuông
Thiên đường của tay chân tù ngục
Những ngón tay bàn chân trong trại mộc
Làm sao cho máu chảy ruột mềm
Giọt máu nào trôi đi nước lã
Có mặt trời ngã giá bóng đêm
Những giọt máu bán mua không mặn
Nên mặt da nhiều lúc cũng ươn hèn
Hớp rượu tàn những nghe cay đắng
Có bóng ngày rời rã bóng đêm..
Có tiếng cười lời nói thâm uyên...
Từ trong thân tình xen lẫn dối gian
Thành thói đời ba hoa ngạo mạn
Đã chán chường qua ngõ dã tâm
Tiếng ong ve...nông nổi tình câm..
Ta về đây quanh quẩn... thú cầm
Đâu rồi thuở oanh rờn chiến địa
Có bạn thù xương máu đầm đìa
Đường đi qua có sinh có tử
Dây tử thần đến lược phải xưng danh
Nơi đó một con đường lành dữ
Vạch luân hồi thả xuống những mong manh...
Tìm Hoang Đảo,
Từ lúc ta về ao nước lã
Tắm bùn gội nắng bảy mùa mưa
Quên chuyện tình đời tìm hoang đảo
Hay còn nặng nợ buổi xa xưa
Mỗi bận đến mùa đi vác mướn
Aó trận dầy thêm lớp vá tay
Để kiếm ít đồng trong ruộng mía
Trưa oi nồng ba bó xuể vai
Bảy năm trời làm con vượn hú
Hót tiếng chim hoang thời loạn ly
Thân quen sống rừng con dã thú
Vất vả sau ngày cởi chiến y
Ngang khu chợ nhỏ mua ít đồ
Bao lần nắng cháy đốt da thô
Xà bông Cô Ba tìm xa xỉ
Giữa những phù sa nhuộm áo phèn
Lâu lắm đâu còn kem PerLon
Ngậm ngùi muối hột cho chắc răng
Sợ chưa đủ sắc màu đạm bạc
Đêm về còn nguyên chuyện sao trăng
Ngọn đèn mù u... thêm leo lét
Đốt cho cháy bớt những đêm ma
Hỡi những oan hồn đừng chọc lét
Ta từ chinh chiến đã can qua
Nhiều đêm chẳng còn gì để thắp
Ta nằm lặng lẽ với bóng đêm
Gió chướng xào xạc trên chòm lá
Tầng cây thao thức mấy bóng chim
Sống nơi hoang vắng thiếu hụt lắm
Đồng tiền kiếm được cũng lẻ loi
Con cá bắt được kho với muối
Qua ngày đoạn tháng lết cuộc chơi
Cuộc sống dường như không thể chọn
Nhiều khi ngẫm lại cũng khôi hài
Chơi trò cút bắt ta đi trốn
Chạy miết từ nơi.. đến chốn này
Từng ấy năm rồi từng ấy năm !
Mùa xuân thầm lặng của y nguyên
Vẫn trên người nhất y nhất quởn
Thầm lặng đi về con đường trơn...
Từng ấy năm rồi từng ấy năm !
Mùa xuân, mùa xuân qua dửng dưng
Hân hoan xếp lại từ độ ấy
Vui vầy hạnh phúc như cỏ cây
Mười năm mười năm qua sương tuyết
Đâu ngờ đâu ngờ bàn tay không
Mười năm mười năm trời ai biết
Bàn tay bàn tay với qua sông...
Mười năm cây có già trông thấy
Về Thành em còn nhận ra ta
Mười năm còn lắm điều trái khuấy
Em cười cất giữ nét kiêu sa..
Hoa Nguyen
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.