Bài ca tận tuý
Mặt khói chơi vơi hề ngọn đèn chênh vênh
Kìa núi tà dương đỏ rậy
Lam mờ bể nguyệt rung rinh
Đã mở cánh huyền vi hề sau rèm hiển hiện
Còn nguyên khối hỗn mang hề vũ trụ sơ sinh
Hồn mê loạn, áo trần ai vụt biến
Lộ đài thiêng trong một phút hoa quỳnh
Chiếc bướm phân thân hề ba nghìn thế giới
Đầu cuối thời gian hề chớp mắt Trang Sinh
Bắc-hải muôn trùng thẳm thẳm
Sóng cao dâng vạn trượng hề quẫy đuôi kình
Đám mây, đám mây hề chín dặm
Con chim bằng vỗ cánh rời sang Nam-minh
Ta thấy trước đời ta rồi, đêm nào tận túy
Thanh sắc chiêm bao về một hội phù sinh
Bào ảnh vọng lên từng dị điệu
Khuê Ngưu tỏa xuống khúc ân tình
Hán Nguyễn hưng suy là mầu trôi hoạt họa
Gió ngủ trăng bay là nét đứng u minh
Thúy Kiều ơi! đêm giác ngộ tương lai vào mộng huyễn
Nẻo hồi dương vang ngợp tiếng thần linh
Đèn hôm nay ngọc đỏ
Khói nơi này tơ xanh
Ta ơi hề ta ơi
Kìa thoáng chân thân vừa hiện đó
Nụ cười say hoan lạc đến vô tình
Rừng phong (1954)
Bài ca thời loạn
Một vầng trăng huyết
Rụng đỏ kinh kỳ
Rượu thơ dừng gót lưu ly
Sớm, nổi mây thành cố quận
Chiều, lên khỏi ải biên thuỳ
Nửa giấc chiêm bao tuổi vàng Nghiêu Thuấn
Ta nằm nghe đời xuống bước suy vi
Hồn kiếp trước riêng đầy sầu xứ mãi
Khóc luân hồi chưa ráo lệ tang thương
Đêm xuân sang giữa vùng hoa cỏ dại
Gối lên thơ, còn mộng níu thiên đường
Muôn trùng tuyệt nẻo đế hương
Mờ xoá vết xe thời đại
Phong trần héo mặt tà dương
Tinh tú lạnh màu quan tái
Nhịp tiêu vong từng phút thê lương
Huyệt thẳm hư vô đợi cuối đường
Trời ơi! giấc ngủ biên cương
Hỗn độn thanh âm tàn phá
Bể Bắc non Tây đầy trời binh hoả
Vó ngựa Đông-đô liền cánh quạ Nam-phương
Gió thét oan hồn đêm giợn bóng
Mây đùn sát khí nguyệt mờ gương
Say thành bại nhân gian cuồng vọng
Riêng mình ta vạn kiếp bi thương
Đã sa ngôi cũ Hoàng Vương
Còn toan đổ máu phơi xương làm gì
Đoái trông về thuở loạn ly
Sớm nổi mây thành cố quận
Chiều lên khói ải biên thuỳ
Nửa giấc chiêm bao tuổi vàng Nghiêu Thuấn
Ta nằm nghe đời xuống bước suy vi
Rừng phong (1954)
Bài ca trâm gẫy
Hài cốt vầng trăng hề rơi chìm đáy sông
Dằng dặc bóng đêm hề máu vàng mênh mông
Hồn ma đại hội cung Hằng vỡ
Tiếng khóc trôi về lạnh bể Đông
Sáu nẻo thương mang hề mưa cầu gió chợ
Ấm áp dương gian hề nõn lụa mềm bông
Đâu đó trăng cười hoa nở
Kìa ai phượng bế loan bồng
Kiếp đoạn phù sinh hề ân tình lỡ dở
Cuộc dứt yêu mê hề địa phủ tay không
Riêng xót cho ta, xuân chớm mùa hoa
Riêng tủi cho ta, đời chưa chút hưởng
Xác trinh bạch đây còn tơ tưởng
Niềm ái ân gào gọi thiết tha
Tóc mới buông vai hề sợi đời tan nát
Lòng gái cài trâm hề chưa bướm ong qua
Trên trần ai đoái thương ta
Cô đơn lạnh thấm hồn ma dạ đài
Rừng phong (1954)
Vũ Hoàng Chương