Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thảm Kịch
Nguyễn Thị Ngọc Diễm * đăng lúc 07:02:26 AM, Apr 30, 2009 * Số lần xem: 1693
Hình ảnh
#1
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
#2



1. BÊN NÀY

Ta lênh đênh vòm trời nghiêng biển cả ...
Mộng hải hồ ? Ôi bất đắc mà thôi !!
Giặc tràn về nên non sông tơi tả,
Loạn càn khôn ; đời bỗng thoắt nổi trôi !

Ta suốt kiếp đành ôm đời vong quốc ...
Ngọc ngà xưa xin giữ mãi trong tim.
Trưa Cố Đô, mưa Sài Gòn : công cốc !
Cơn lốc vào ta hóa bức tượng im.

Ta lênh đênh chân trời nghiêng biển cả ...
Chốn ba đào hiển hiện bóng thần linh ?
Nước cam lồ biến đời ta vô ngã,
Chùa nhang thơm ta xuống tóc theo kinh !

Ta lênh đênh thuyền trôi trong bão tố ...
Sóng cuồng điên theo gió biển dập vùi !
Vòng tử - sinh tắp đời qua bể khổ,
Khúc đoạn trường ta nổi sáo không nguôi.

Ta suốt kiếp đành ôm đời cô khách ...
Mộng quê xưa, bao hồn cuốc gọi vang !
Đời tang thương ghi vào trang sử sách,
Ta qua đời : còn lại tiếng sầu than.

2. BÊN KIA

Ngày chiến thắng vinh quang lừng lẫy !
Giấc mơ cao ? Ảo ảnh đã thành...
Quân sĩ về trùng dương khơi dậy :
Ngụy tan tành, Mỹ cút quá nhanh !

Đây Bắc - Nam non sông liền một dải...
Mộng người xưa di chúc thỏa lòng !
Thôi chiến trường thét vang sống mái !
Vịnh Hạ Long bóng trãi mênh mông.

Lệ chứa chan dành cho ngày xum họp,
Thôi từ nay dựng lại quê hương.
Đường chông gai triệu bàn tay sẽ góp ;
Việt Nam hồng vẫy gọi muôn phương !

Những bất công dần xa vĩnh viễn,
Chân trời tươi rạng ánh bình minh.
Mọc lên đi trăm ngàn nhà máy điện !
Đồng lại xanh cho non nước hữu tình ...

Ngày hạnh phúc, ấm no và bình đẳng.
Muôn người đều như một chung xây !
Đường Đảng đi vạch ra kẽ thẳng ;
Bác bảo rồi ta bước trên mây ...

3. ĐỨNG GIỮA

Tôi có người thân bên đây,
Tôi có bà con bên kia ;
Sao cứ mãi chia lìa ...
Oán hờn cao ngất trời mây !

Tôi có người yêu bên đây,
Tôi có mẹ cha bên kia ;
Tôi đứng giữa : ra rìa !
Tường thành lạnh lùng vẫn xây ...

Tôi có người anh bên đây,
Tôi có người em bên kia ;
Tôi đứng giữa như thìa
Chẳng gần hai chiếc đũa cây ...

Tôi có người yêu bên đây,
Tôi có mẹ cha bên kia ;
Người yêu ca tía lia,
Mẹ cha thù đến tan thây ...

Những hạnh phúc, ấm no, tự do, độc lập :
Những danh từ rỗng tuếch không hơn ...
Bên này bảo ta cao còn bên kia thấp !!
Bên kia, bên này : ai lộng giả ai chơn ???

Tôi đứng giữa quay cuồng theo chiều gió,
Gió trời Đông át gió trời Tây.
Tôi đứng giữa hai màu Xanh - Đỏ :
Màu Riêng Tư, màu chủ nghĩa Chung Xây ... ???

Tôi đứng giữa khóc mù trời suối lệ !
Lệ buồn đau, hờn tủi, lệ trăm năm ...
Đâu kẻ thù, đâu bạn thân, đâu thế hệ ?
Chiến tranh, hòa bình ? Ôi bế tắc hờn căm !
*
* *
Người ta bảo tôi : "Ba trăm năm nữa,
Việt Nam sẽ sống lại, đỏ thịt trơn da ...".
Người ta bảo tôi : "Thôi không lần lữa ;
Vài ba năm làm chân tựa, Việt Nam sẽ qua ...".

Người ta bảo tôi : " Những dân di tản,
Sẽ thành Mỹ thành Tây qua thế hệ hai ...".
Tôi bảo : "Thôi từ nay bà đành nghễnh ngãng,
Đừng nói gì ..., bà đã mất đôi tai !".

Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Pháp quốc.
Trích trong tập thơ Gánh Tình Yêu, dạng ronéo xb năm 1987.
Số ISBN 2.9502280-1-1

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.