KHI VỀ ĐÀ LẠT
Xe qua phố núi mù sương
Chiều cao nguyên lạnh tiếng chuông nhà thờ
Pensée hương gửi hồn thơ
Gió nghiêng mặt nước mơ hồ ngàn năm.
Thông xanh lũng thấp âm thầm
Người em gái đã thuyền cầm ra đi
Ngỡ ngàng hồng mận tường vi
Chừng như thầm hỏi tôi về từ đâu?
Tôi về từ một phương sầu
Với trăm nỗi nhớ ngọt ngào bắc qua
Dòng sông khe suối đồi trà
Thác cao đèo cả mặn mà tình tôi.
Tôi về tìm lại mùa vui
Và cành lan tím tặng người ngày xưa
Lạnh lùng phố dốc mưa thưa
Vàng hoa quỳ dại lòng chưa quên người…
Hồ Bảo Thanh
*
HOÀI KHÚC
Màu nắng xui lòng nhớ biển xanh
Hàng dương bãi cát một trời tình
Khi con nước lượn quanh mình nhỏ
Là lúc hồn ta nỗi sóng duềnh
Màu nắng xui lòng nhớ tới người
Thịt da ánh mắt nét hồng tươi
Bờ vai nhỏ thả đôi dòng tóc
Một góc hồn ta chợt rối bời
Màu nắng xui lòng nhớ dáng xưa
Ai phơi ngực trắng giữa chiều mơ
Ta đi tìm nhỏ tàn xuân hạ
Vẹt gót thu đông vẫn ngóng chờ
Màu nắng xui lòng nhớ quá thôi!
Trùng dương sóng dậy đóa hoa khôi
Chập chờn bóng nhỏ xanh hoài vọng
Cuối bãi vàng rơi giọt ngậm ngùi...
Hồ Bảo Thanh