Phố 'sang' nhất thủ đô
Hà Nội không có phố “Hàng Vàng”, sang nhất là Hàng Bạc, rồi đến Hàng Đồng, Hàng Thiếc.
Thế nhưng, phố Hàng Bạc bây giờ không thiếu gì vàng và tất nhiên có rất nhiều bạc - thứ kim loại quý định danh cho phố và cũng là nơi có nhiều điểm đặc trưng của phố xá Hà Nội.
Hàng Bạc còn khá nhiều những ngôi nhà xây theo lối cũ, kiểu “chồng diêm”, phía trên là mái nhà lợp ngói kiểu cổ điển.
Nếu như Mã Mây từng là con phố có nhiều nhà cổ bậc nhất Hà Nội, Hàng Bạc cũng không kém là mấy. Hình ảnh những mái ngói lô xô từ trên cao trông xuống có thể thấy khá nhiều ở Hàng Bạc.
Ai cũng biết Hà Nội đất chật người đông, nhà cửa san sát, ngõ phố nhỏ hẹp, tối tăm nhưng cơ bản các ngôi nhà mặt phố cũng không quá hẹp, thường là rộng khoảng 3 m. Hàng Bạc có lẽ là con phố có nhiều ngôi nhà nhỏ nhất Hà Nội.
Ha Noi Dau Xua Pho Cu anh 1
Phố có rất nhiều ngôi nhà có bề ngang chỉ khoảng 2 m, thậm chí là chỉ hơn 1 m. Những ngôi nhà giống hệt những bao diêm với bề ngang rất bé, bề dọc sâu hút và những con ngõ thì tối om.
Có rất nhiều nhà có diện tích bề ngang cực hẹp nên đi qua phố cảm giác như nhìn thấy những căn nhà xếp hình đồ chơi của trẻ nhỏ.
Nhưng dù nhà cửa chật hẹp thế, Hàng Bạc lại là con phố rất sầm uất. Phố Hàng Bạc có một lịch sử lâu đời với định danh là nghề làm bạc nổi tiếng từ mấy trăm năm trước.
Ngay cả người nước ngoài khi xưa, lúc đi qua Hàng Bạc, cũng ấn tượng với nghề làm bạc và buôn bán ở đây. Một người Pháp từng viết về phố như sau:
“Phố đó là một trong số những phố đẹp của Hà Nội. Những người đổi bạc ngồi xếp bằng tròn trên chiếc sập trong cửa hàng, trước mặt là những chồng xâu tiền kẽm và đồng; và một chiếc rương nhỏ. Họ là những người thợ đúc bạc”, (Hoc quard: 1886)
Hàng Bạc ngày nay, là một trong vài phố hiếm hoi của phố cổ Hà Nội còn giữ được nghề định danh của mình. Phố có rất nhiều cửa hiệu buôn bán vàng bạc. Từ đầu đến cuối phố, các cửa hàng vàng liền kề nhau, tấp nập kẻ bán người mua.
Phố Hàng Bạc buôn bán, chế tác bạc, vàng, các kim loại quý và thời mở cửa còn có thêm các công ty lữ hành, khách sạn, quán ăn nhưng nhiều nhất vẫn là hàng bạc có truyền thống lâu đời.
Là phố cổ, Hàng Bạc từng có đến ba, bốn ngôi đình trên một đoạn phố không quá dài, nhưng bây giờ chỉ còn đình Kim Ngân ở số nhà 42 là đáng kể.
Ngôi đình này cũng khá đặc biệt. Khi khảo sát những ngôi đình trong phố cổ Hà Nội, tôi thấy hầu hết chúng đã được trùng tu, các cột gỗ trụ hầu hết được thay mới, thì may mắn đình Kim Ngân vẫn còn giữ lại được một số cột trụ bằng gỗ lim cổ.
Đình Kim Ngân có từ thế kỷ XVI, thờ ông tổ bách nghề là Hiên Viên. Nếu trong phạm vi phố cổ, đây là một trong những ngôi đình có diện tích lớn nhất.
Điều thú vị nữa là vào những tối thứ hai, thứ sáu trong tuần, chính ở ngôi đình này có biểu diễn ca trù, một loại hình văn hóa đặc sắc của văn hóa Việt.
Tiếng ca trù trầm bổng, lúc thanh lúc nhẹ, tiếng đàn tiếng phách dẫn nhịp khiến người nghe như lạc vào mê cung huyền ảo.
Đã có nhiều danh nhân Hà Nội từng sinh sống ở phố Hàng Bạc. Có thể kể đến những người như Vũ Trọng Phụng, Vũ Đình Liên, Đoàn Trần Nghiệp…, nhưng tôi muốn dừng lâu hơn ở một nhân vật mà dấu vết ở Hàng Bạc bây giờ vẫn còn lưu: Phạm Huy Thông.
Phạm Huy Thông (1916-1988) vốn là con nhà phú hộ giàu có nhất nhì phố Hàng Bạc, ông Phạm Chân Hưng. Dòng họ Phạm này có tổ tiên lâu đời là Phạm Ngũ Lão, xa hơn nữa là lão tướng Phạm Tu.
Chân Hưng từng là một trong những cửa hiệu bạc lớn nhất phố thời bấy giờ. Ông Phạm Chân Hưng từng là chủ nhiệm tờ báo Công nông thương, chủ tịch khu Đông Kinh Nghĩa Thục, chủ tịch tuần lễ vàng tháng 9/1945 do Hồ Chí Minh phát động.
Đây là một gia đình tư sản giàu có, có nhiều đóng góp với dân tộc, đặc biệt người con trai cả của ông, Phạm Huy Thông, một nhà thơ, trí thức lớn.
Mười sáu tuổi, Phạm Huy Thông là một trong những nhà thơ tiên phong của phong trào Thơ Mới với bài Tiếng địch sông Ô lừng danh:
...
Trướng thênh thang, lạnh lùng và u ám.
Sở Bá Vương đứng sững trước cửa phòng.
Để nỗi buồn, một nỗi buồn u uất mênh mông.
Ngao ngán nhẽ, nặng đè lòng người chiến sĩ...
Và chống kiếm trước phòng sầu quạnh quẽ.
Hạng Vương vừa nhác thấy bóng Ngu Cơ.
Nên hỡi ôi! Tia hy vọng lờ mờ
Vương cảm thấy trong lòng ngầm ngấm tắt.
Vương trông...
Vẫn như gặp nàng lần thứ nhất.
Tim anh hùng như ngây ngất say sưa.
Tựa thân mềm vào lưng ỷ, nàng Ngu Cơ
Mắt mơ hồ nhìn qua khung cửa sổ
Để hồn buồn chơi vơi như bay trên cành gió.
Chỗ nàng ngồi, một luồng trăng biêng biếc riêng soi.
Khiến Hạng Vương, trong lòng say, những tưởng
Rời cung Quảng, ả Hằng vừa bay xuống...
Không chỉ là nhà thơ nổi tiếng, Phạm Huy Thông còn là trí thức lớn. Ông du học ở Pháp, có bằng tiến sĩ luật và làm thư ký cho Hồ Chí Minh ở Hội nghị Fontainebleau năm 1946.
Sau, ông bị Pháp trục xuất vì những hành động yêu nước của mình. Lúc trở về Việt Nam, ông từng làm hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện trưởng Viện Khảo cổ học…
Ông được bầu là Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức và được đặt tên cho một con đường rất đẹp vòng quanh hồ Ngọc Khánh.
Điều thú vị khi nhắc đến Phạm Huy Thông là căn nhà trên phố Hàng Bạc của gia đình ông vẫn còn, hiện người em út của ông đang ở.
Đây là một trong những căn nhà hiếm hoi trên phố vẫn giữ được nguyên vẻ xưa cũ. Một biệt thự ba tầng sơn màu đỏ đậm đã bạc phếch với thời gian, dù xung quanh đó là những căn nhà hiện đại được xây cất lại.
Thú vị nữa nơi đây từng là trụ sở chỉ huy của Trung đoàn Thủ đô trong những ngày kháng chiến chống Pháp. Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ở đây một thời gian ngắn. Chính ngôi nhà số 86 này là nơi tổ chức lễ cưới của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Đi trong phố Hàng Bạc, ngắm nhìn những món đồ bạc lấp lánh trong các cửa hàng, ngắm nhìn những ngôi nhà bé như món đồ chơi bỗng thấy phố xá Hà Nội thật đa dạng và nhiều cung bậc. Mỗi cung bậc lại mang một sự bất ngờ và thú vị cho những người yêu Hà Nội.