NGỒI BUỒN
       ****************

           " Ngồi buồn lại trách ông xanh
       Khi vui muốn khóc , buồn tênh lại cười "
                                             Nguyễn Công Trứ



    Ngồi buồn... lại trách ông trời
Sao sinh ra ở cái thời nhiễu nhương
    Tham ô , tham nhũng tứ phương
Đi lên , đi tắt ...biết đường nào đi !

     Ngồi buồn ...lại mở ti vi
Để xem các " nghị " nói gì nữa đây
    Xem xong , nhớ món " giả cầy "
Thịt heo vẫn đắt - gã này nói  điêu !

    Ngồi buồn ...nhớ những buổi chiều
Nơi miền quê ấy...sáo diều vi vu
    Bây giờ tai điếc , tai ù
Ầm ầm xe chạy ...khói mù như sương !

    Ngồi buồn lại thấy ..." thương thương "
Có bao nhiêu kẻ bám đường kiếm ăn
    Gậy dơ . Còi thổi . Tay ' nâng "
Thế mà thu đến tiền trăm ..quá " dầy " !

    Ngồi buồn... mắt bỗng cay cay
Thương bao nhiêu chỗ dân cày lầm than
    Người mất đất . Kẻ tù oan
Chỉ vì " cơ chế " ...mà nên nỗi này !

    Ngồi buồn ...bỗng thấy say say !
Rượu không một giọt ...mà " bay " giữa trời !
    " Nơi đáng sống "  !  Đúng đây rồi !
Có bao kẻ ước ...là người Việt Nam !

                                            13-7-2020
                                         Phạm Đức Quý