Thơ mới hiện đại VN
Em Ẩn Mình Sau… Chiếc Lá Sâu/ Ngủ Đi Em
Dzạ Chi *
đăng lúc 08:22:28 AM, Jul 05, 2020 *
Số lần xem: 657
#1 |
|
Em Ẩn Mình Sau…
Chiếc Lá Sâu
Em về đâu phải mùa hoa phượng
Sao cặp môi non cứ ửng hồng
Cơn gió lạc mùa say ngất ngưởng
Vô tình chạm rối tóc người thương
Vô cớ em về mùa hạn hán
Con sông trơ xác chết lâu rồi
Trăng không soi nỗi niềm u uẩn
Ngơ ngác đêm và…thơ với tôi
Tôi vừa ra khỏi cơn mê sảng
Ngỡ chút bình yên sẽ tượng hình
Tiếng em dội ngược miền tâm khảm
Tôi thất thanh ôm lấy bóng mình
Nắm mãi trong tay sợi tóc buồn
Phân vân không biết giữ hay buông
Em đi vạt aó lay hờn dỗi
Trễ hẹn tôi về buốt giá đông
Tôi trở giấc nhìn :đêm vẫn thế
Cứ mọc dài thêm những nhánh đau
Giọt sương nào cũng phai như thể
Em ẩn mình sau chiếc lá sâu
Thôi tôi đi nhé con sông đã
Khô giữa mùa thương nứt nẻ môi
Trăng nuối tiếc gì đêm nấn ná ?!!
Trên bến oan khiên nghiệt ngã đời…
Dzạ Chi
Ngủ Đi Em
Mỗi cơn mưa lại dày thêm nỗi nhớ
Nỗi nhớ mịt mù thăm thẳm chân mây
Chuyện mười năm đợi mùa hoa tím nở
Để đêm nay Em rạng rỡ nơi nầy
Ta đã cố gom mây về rất nhẹ
Bởi ngoài hiên môi gió lạ xôn xao
Em hãy hé đôi môi thời dâu bể
Để thơ ta trang điểm mộng năm nào
Em cứ để chiều nghiêng che tóc rối
Cứ điềm nhiên ngồi vọc ánh trăng rơi
Ta cánh hải âu bay qua biển tối
Nhắn một lời và rất vội : Em ơi !!
Và hãy cứ hồn nhiên khoe áo mới
Lá sẽ cùng em múa giữa sơn khê
Thơ sẽ hát lời tình không biên giới
Rượu keo sơn ta trang trải câu thề
Cứ xấu xí như một nàng công chúa
Đợi thu về viết lại cỗ tích xưa
Ta lữ khách áo sờn vai lữ thứ
Ngủ đi em mộng ủ đã dư thừa …
Đừng trở giấc.Cũng đừng buồn vô cớ
Ấm áp đêm này ai biết mai sau
Tiếng lòng Ta nốt nhạc trầm muôn thuở
Cả một đời chấm… phẩy, những cơn đau
Dzạ Chi
June 30/2020
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.