Vườn trăng một thuở ta say đắm
Những tưởng đào nguyên chẳng đổi dời
Một đóa Trà Mi khoe nụ thắm
Muôn vàn thi tứ đã thầm khơi
Từ đó ta mơ làm thi sĩ
Cũng ngẩn ngơ buồn lúc chớm thu
Cũng biết nồng nàn trưa nắng hạ
Cũng nghe lạnh buốt lúc sa mù
Vườn trăng từ độ người đi vắng
Làn gió yêu thương vẫn dạt dào
Tiếc đóa Trà Mi hồng rực lửa
Tay người khách lạ vội vàng trao
Vườn xưa từ đó tình hoang vắng
Lâu rồi người cũ chẳng về qua
Chân tường ổ mối đùn thầm lặng
Cỏ úa than van lớp đất già
Chiều nay xé nốt tờ lịch cuối
Chúc kẻ đi xa đẹp ý chồng
Dẫu chốn non ngàn hay phố thị
Suốt đời hạnh phúc nở tròn bông.
TranDucPho