Mùa Hạ Thương


L
ãng đãng chiều rơi ánh nắng vơi
Chầm chậm nhạn đôi lượn cuối trời
Lướt thướt liễu rũ soi bến vắng
Hoàng hôn loang màu nhung nhớ khơi

Một khoảng trời xưa ngỡ xa vời
Những chiều mưa rơi dù che đôi
Tóc buột đuôi gà, phượng rực lối
Áo trắng tà bay ngợp trắng trời!

Chợt thả hồn...về miềm xa vắng
Tím bằng lăng cánh mềm rụng rơi
Một gã khờ ngẫn theo nhịp guốc
Nhặt mùi hương tóc rối em qua!

Khung trời Hạ...một thời mê mãi
Những mộng mơ, ngày tháng êm đềm
Phấn,sách vở, thầy cô, ghế đá
Con đường về...in bóng hình em!

Nay ngồi hát khúc tình mùa Hạ
Chạnh nhớ chùm phượng đỏ xăm xa
Ai đã ép hoa vào trang vở
Để mùa yêu thao thức một chiều!

Lan Tim