Nỗi Nhớ Tuyệt Vời
Từ khoảng cách thật xa, mây trở giấc
Ngang tầm tay nỗi nhớ thật tuyệt vời
Từng con đường bao nhiêu là mật ngọt
Quà tặng người, lệ nóng hổi tuôn rơi
Đến đâu rồi ? từng trang đang đọc dở
Đến đâu rồi ? sao vẫn mãi say mê
Đến đâu rồi ? không ! tôi không có thể
Dễ dàng quên tình đẹp giữa thu về
Trang sách người đưa hồn giàu cảm xúc
Nước làm nhoè ,hàng chữ thả chơi vơi
Riêng với tôi , biển dẫu dài tột bực
Vẫn ung dung ngồi ngắm mãi chân trời
Vì chân trời xa xa anh ở đó
Sóng trùng dương dìu đem tôi lại gần
Mỗi bước chân, hoa bên đường hé mở
Mười ngón tay tìm nhau ngót đời đời
đônghương
*
Bóng Mình Bên Ta
Mình về bên ta trong đêm vàng trăng ?
Mình với ta là thực hay hư không ?
Mình là hồn, nên ta là thi sĩ
Mình là mây , nên ta cứ mênh mông
Ta là ai ? ta là du mục tử
Mình là ai ? lẽ sống ta muôn đời
Ta đi tìm nhành sông ngàn ngách ngõ
Bởi vì mình là con sóng ru nôi
Mình cứ xem ta là con ve ve
Lời ca êm tình khúc những muà hè
Ta bay quanh thiên đàng chưa hé mở
Lưạ lời thương nói hết nỗi đam mê
Thôi thì mình cứ xem ta đã mất
Vì tham lam đánh đổi nửa tình yêu
Cánh tay ta chừ không còn cân nhắc
Mọc phủ rêu nên ngón cứ liêu xiêu
Mình ở lại, ta đi , hương lỡ khói
Thơ giữa đường thất lạc ; quạ lượm coi
Mời nhau lại ; bình thơ trên ghế gãy
Đợi dế về mang lưả đốt đêm soi
đônghương