Vỡ Tan Ơi
Gượng Đã Tràn
giấu giùm tôi những nhặt thưa
khuất giùm tôi một nỗi thừa thãi trôi
ẩn giùm muôn lẻ nghìn côi
cao xanh ơi đến vì tôi một lần!
vỡ tan ơi gượng đã tràn
khoác khô khoác nhạt, khoác ngang ngạnh lời
mà hao mà khuyết vẫn phơi
vẫn trơ thô một góc đời vụng che!
đã tiều tụy mắt chong khuya
đã co ro khép những chia sẻ buồn
phím nao phím ấm đã cùn
trái tim lạt thếch nhịp chùn lạnh toang!
vỡ tan ơi gượng đã tràn...
Đinh Thị Thu Vân
*
Những Vụn Đời Tả Tơi
người với người đẹp quá
những dịu lành dâng trao
người với người đượm quá
sao mắt ta sững sờ?
mắt ta vừa ươn ướt
giấu không tròn bơ vơ
mắt ta vừa sạm tối
thiêm thiếp rồi đáy xưa!
cạn sâu đều dang dở
buông níu gì cũng rơi
ta chôn ta cùng với
những vụn đời tả tơi!
ta ôm ta lần cuối
lẻ loi tràn lẻ loi
nghe nuối mình quá đỗi
không cách nào đắm say!
chẳng cách nào lay hỏi
gáo nước tạt đâu ngờ
với ta người không bạc
thì còn ai bây giờ?
Đinh Thị Thu Vân