Cam Bề "đẻ đau"
Tương truyền trời đã tạo ra
hai người gồm cả đàn bà, đàn ông.
Càng ngày hai giới càng đông.
Bởi nhờ phần lớn ở công các bà.
Góp nhiều hơn, thế nhưng mà
Chịu phần thua thiệt lại là nữ nhi
"Bẩn mình" mỗi tháng một kỳ
Mệt, đau, bận bịu khác chi bị hành.
Rồi thì khi chửa, lúc sinh.
Con chung mà chỉ mỗi mình mang, đau.
Công bằng công lý tìm đâu.
So bì, thắc mắc, rủ nhau kiện trời.
Thấy rằng oan rõ mười mươi.
Vội vàng chỉnh sửa một vài chức năng
Thai kỳ, con mẹ phải mang
Khi sinh thì tới lượt thằng bố đau.
Thế rồi, chửa được bao lâu.
Một lần nữa lại rủ nhau lên trình.
Hỏi. Rằng: không kiện mà xin
Chịu đau khi đẻ riêng mình chúng tôi.
Đáng ngờ, vặn hỏi đầu đuôi
Giấu quanh không được phải lòi thật ra
Lâm bồn chẳng thấy chồng la
Kêu đau vẳng tiếng thằng cha láng giềng.
May mà việc chửa lộ bem
Nếu không tan cửa còn thêm nát nhà.
Thương tình bèn giở sổ ra
Gạch đi viết lai: đàn bà đẻ đau.
Thế là từ đấy về sau
Truyền đời lẳng lặng bảo nhau cam bề.
Thua Vẫn Tự Hào
Tại ây diền cáp vừa qua
Vòng ngoài ba điểm đội ta vẫn vào
Tới vòng 1/8 - nốc ao
Luân lưu lại thắng đội đầu bảng B
Fan nhà mừng quá tê mê
Lại đi bão, lại thỏa thuê ăn mừng,
lại hy vọng tiếp vòng trong
Qua luôn Nhật, thắng bán, chung kết vào
Như hồi năm ngoái Thường Châu
Mộng mơ là thế ngờ đâu thực bày
Trong hai hiệp chính thua cay
1 - 0 tối thiểu, chẳng may phạt đền
Xét ra cơ hội hai bên
Là ăn miếng trả miếng liền, bằng phân
Nếu không bị quả pê nan
Giằng co biết mẻo nào ăn mỉu nào
Thế nên thua vẫn tự hào
Khi về nước vẫn cờ sao tưng bừng
Mai Phương