Tục Thanh, Thanh Tục
Thế nào là tục là thanh
Tục thanh do tấm lòng mình mà ra
Đọc Xuân Hương thấy xót xa
Thấy thương cho kiếp đàn bà Việt Nam
Thông minh bướng bỉnh ngang tàng
Bà nào có chịu đầu hàng mày râu
Bảo rằng bà tục, tục đâu ?
Chẳng qua không chịu cúi đầu theo đuôi
Thơ bà nói ngược nói xuôi
Chẳng qua dấu một nụ cười đắng cay !
HT
Họa bài Ngẫu Hứng
Trần Vương giữa tiệc ngàn đong rượu
Hào khách đâu nài một cuộc say
Lý Bạch còn bài Tương Tiến Tửu
Mảnh trăng ngày ấy ngẩn ngơ gâỳ
Xưa nay thì cũng một vầng trăng
Vạn dặm bay chưa mỏi cánh bằng
Thì nói như ai khi quá chén
Mất còn thì cũng lẽ thường hằng
Đêm nay cửa kính dù mờ sương
Mà cách xa nhau vạn dặm đường
Rượu rót tưởng như pha lệ đắng
Men say bỗng thấy lạnh phi thường
Sương ướt cành xuân đôi giọt lệ
Trên hoa quỳnh muộn buổi tàn đông
Hóa ra bằng hữu như mây sớm
Thơ lẽ ra đâu đã cạn dòng
Trăng của ngàn xưa trăng dịu êm
Rượu chưa kịp rót đã môi mềm
Bàn tay ai đợi từ khi ấy
Xin hãy vì nhau cuốn bức rèm
HT
***********
VÔ ĐẾ
Làm thơ tếu mãi mệt nhoài nhoài
Tình tự toan chơi thử một bài
Chẳng biết gửi người người có đọc
Không chừng nhớ bạn bạn làm oai
Hứng lên viết đại không cần nghĩ
Tứ đến vẽ ngay chẳng nỡ hoài
Lời lẽ dở hay tuỳ kẻ đọc
Tục thanh ,thanh tục bỏ ngoài tai
LTĐQB
NGẪU HỨNG
Vườn ta rất sẵn hoàng hoa tửu
Nhưng vắng bạn hiền ý ngai say
Hứng cảm phải tìm nơi chén rượu
Nàng thơ hẳn đợi tới hao gầy .
Ngời giữa hoa viên ngập ánh trăng
Thả hồn bay bổng cánh chim bằng
Mơn man gió nhẹ vờn bên má
Lại ngỡ tai vương tóc ả Hằng
Phương thảo nâng chùm chĩu gió sương
Bỗng nghe nức nở sóng Tiền Đường
Khóc hoa tàn tạ vì ong bướm
Phong nhụy còn nguyên mới dị thường !
Mệnh bạc thương ai lòng nhỏ lệ
Hàn San chuông chớt gióng đêm đông
Tiền thân ta có là Trương Kế ?
Đối lử thuyền câu lạc giữa dòng
Liêu trai mơ tưởng bước chân êm
Lả lướt vườn khuya dáng dịu mềm
Kiều Nhi . Hồ Nữ từ huyền thoại
Nương gió nguyên tiệu động cánh rèm
LTĐQB