Nov 21, 2024

Thơ Lục Bát

Đọc Lại Thơ Mình & Vẫn Còn Thơ
Huệ Thu * đăng lúc 11:45:21 AM, Sep 01, 2024 * Số lần xem: 1140
Hình ảnh
#1

                             * đăng lúc 08:47:28 PM, May 25, 2020 * Số lần xem: 552

*                       
      
Mấy hôm nay ngồi dở lại những bài thơ đã củ của các thi hữu bạn và mình... từ nhiều năm trước, đem ra đọc lại từng mỗi mỗi bài sao thấy lòng vui buồn lẫn lộn ... có bài đọc lại buồn mốn khóc lại có những bài xướng họa thật vui nên có bài thơ :

Đọc Lại Thơ Mình
             
Đọc thơ mình lại, mình buồn
Hơn nửa Thế Kỷ mình còn là Thơ!
Ngó trời, trời mới xế trưa
Ngó mình, mình sắp sửa về Thiên Thu?

Thiên Thu là chốn xa mù
Hay là ngoài cổng bên bờ giậu hoa?
Hết rồi cái thuở mười ba            
Cười che nón lá chiều tà mưa mưa...
            
Hết rồi cái tuổi mộng mơ            
Bỏ trường, bỏ lớp, xuống đò sang ngang
Nhớ Em Lớp Sáu giữa đàng            
"Chị đi em giữ giùm trang sách nhàu..."
          
Chị và em chẳng còn nhau            
Có tìm thăm thấy biển dâu, cũng đành!
Buồn ơi tôi dở thơ mình            
Thấy lại chữ, tưởng thấy hình trong gương!
           
Đọc thơ mình thấy yêu thương            
Thấy hờn, giận, thấy đoạn trường...mênh mông
Bao lần hẹn một đêm Đông            
Đốt cho bếp lửa cháy hồng rồi mơ!
            
Bao lần  nhớ  - một lần quên            
Đốt cho lửa cháy bùng lên một lần!
            
Huệ Thu


❤ 🌹 ❤


Vẫn Còn Thơ


Vẫn còn thơ, Hỡi ơi thơ !
Một cơn gió thoảng sầu mơ lạnh lùng
Thu mà cứ tưởng như Ðông
Cành trơ trụi lá chim không gọi chiều

Và người. Cái bóng dáng xiêu
Cái tâm đang rã cái điều hư vô
Cái buồn lắng xuống là thơ
Cái câu tôi viết bây giờ ai xem ?

Chẳng con ai gọi thưa em
Vòng tay bữa nọ cho thèm bữa nay
Hoa hồng tôi thả gió bay
Mười hai đóa tặng bàn tay vẫy chào

Thu mà nhớ đó ôi chao
Câu thơ tôi viết có đau lòng người ?
Con đò rẽ nước về xuôi
Con trăng bay lạc lên trời rồi tan

Chiều tan tác hết thưa chàng
Sao tay úp mặt vẫn tràn khói sương!

Huệ Thu


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Trích từ FB Huệ Thu
Hue Thu Sep 01, 2024
Từ Thức

Có những chiều, khi hoàng hôn chưa kịp chạm đến đường chân trời, ta ngồi lại, tay nhẹ nhàng lật từng trang thơ cũ, những dòng chữ thân quen chợt hiện lên như từng nhịp đập của trái tim. "Đọc thơ mình lại, mình buồn" - phải chăng là nỗi buồn của thời gian, của những kỷ niệm đã qua, những ký ức được gói ghém cẩn thận trong từng câu từ, từng dấu chấm phẩy?

Hơn nửa thế kỷ, ta vẫn còn là thơ. Một cuộc hành trình dài đằng đẵng, đầy đủ những cảm xúc, vui buồn, hờn giận, thương nhớ, nhưng tất cả đều đọng lại thành từng dòng thơ, như những dấu chân trên cát, ghi dấu từng bước đi của cuộc đời. Đời người như con sông, lúc êm đềm, lúc dữ dội, nhưng rồi cuối cùng cũng về với biển cả, nơi mà ta gọi là "Thiên Thu".

"Thiên Thu là chốn xa mù, hay là ngoài cổng bên bờ giậu hoa?" Câu hỏi ấy vang lên như một tiếng thở dài giữa chiều hoàng hôn, khi mà tuổi trẻ đã qua đi, và ta ngồi đây ngẫm lại cuộc đời. Những ngày tháng tươi đẹp của thuở mười ba, với nụ cười che nón lá trong cơn mưa chiều, đã trở thành kỷ niệm xa xăm, như một bức tranh cũ dần phai màu.

Có lẽ, đọc thơ mình không chỉ là đọc lại những kỷ niệm, mà còn là nhìn lại chính mình, qua từng thời khắc, từng giai đoạn cuộc đời. Thơ là tấm gương phản chiếu, nơi mà ta thấy lại bản thân trong những giây phút yếu mềm, những nỗi nhớ quặn thắt, hay cả những đêm đông dài đằng đẵng, khi ta tự hứa sẽ giữ lửa ấm cho lòng mình.

Thơ không chỉ là những dòng chữ vô hồn trên giấy, mà là hơi thở, là máu thịt, là tất cả những gì mà ta đã trải qua. Đọc lại thơ mình, là đọc lại những yêu thương đã qua, những hờn giận đã dứt, và cả những đoạn trường mênh mông mà có lẽ không ngòi bút nào tả hết.

Cuộc đời có những lúc ta lạc lối, nhưng thơ luôn là nơi để ta tìm về, để nhớ lại những ước mơ, những lần yêu thương, và cả những nỗi đau ta đã vượt qua. Đọc lại thơ mình, là đọc lại cuộc đời, và để thấy rằng, dẫu có bao nhiêu buồn vui, thơ vẫn ở đó, như một người bạn đồng hành trung thành, ghi lại tất cả những dấu ấn của cuộc sống, để một ngày ta có thể ngồi lại, nhìn lại và mỉm cười.

Từ Thức
Trích từ FB Huệ Thu