Ai gỡ bùa yêu thả gió bay
Cho tình tươi thắm bỗng khô gầy
Cho hồn mai trúc sầu ly cách
Ai gỡ bùa yêu thả gió bay!
Một thuở đôi mình lắm mộng mơ
Cầu mây bắc nhịp nối đôi bờ
Vườn Trăng hoa lá xanh như ngọc
Một thuở đôi mình lắm mộng mơ
Ôi, những ngày vui qua rất nhanh
Vì đâu băng giá chóng xây thành
Em buông anh bỏ… còn chi nữa?
Ôi, những ngày vui qua rất nhanh
Nhắc nhở cho nhiều chỉ thấy đau
Thì thôi quên hết chuyện ban đầu
Mình như mưa nắng hai mùa ngược
Nhắc nhở cho nhiều chỉ thấy đau
Lối cũ đường xưa giấc mộng tàn
Chỉ còn rền rỉ giọng ve than
Hàng cây nghiêng ngả màu hiu quạnh
Lối cũ đường xưa giấc mộng tàn
Ai gỡ bùa yêu thả gió bay
Cho tình tươi thắm bỗng khô gầy
Cho hồn mai trúc sầu ly cách
Ai gỡ bùa yêu thả gió bay!
Chiều Phố Thị Nhớ Em
Phố thị chiều nay rộn tiếng cười
Bao nàng yểu điệu tựa hoa tươi
Riêng ta lòng vẫn hoài u ám
Bởi nhớ xa xôi dáng một người
Anh bước đi ngang tiệm nước hoa
Mùi hương thơm ngát tưởng như là
Em đang ở cạnh bên anh vậy
Nỗi nhớ sao mà quá thiết tha!
Anh dạo qua quầy bán guốc xinh
Những đôi guốc lạ cũng thân tình
Mơ màng gót ngọc em đang bước
Nghe tiếng lòng khua giữa lặng thinh.
Rồi chợt dừng chân góc phố Đông
Áo dài khoe sắc đỏ, xanh, hồng…
Rộn ràng pháo nổ ai mừng cưới
Em ước duyên mình như thế không?
Phố thị chiều nay nhớ rất nhiều
Dạt dào, chất ngất cả trời yêu
Quê nhà xa lắc em nào biết
Có kẻ giang hồ phận hẩm hiu.
Trần Đức Phổ