|
Thơ mới hiện đại VNNghĩa địa Tương Tư Những bài thơ trảm tử cuộc tình… Xuân Ngữ * đăng lúc 01:13:25 PM, May 23, 2020 * Số lần xem: 575
#1 |
Nghĩa địa Tương Tư
Những bài thơ trảm tử cuộc tình… Xuân Ngữ
Cuộc tình chết non
Và xin được nghĩ yên nơi nghĩa địa Tương Tư..
Thôi hãy để ta vuốt mắt
Cuộc tình yểu mệnh đêm qua
Em tự trầm trao thân biển bạc,
rừng vàng. Ta lặng trắng tay xoa…
Ừ cũng tại ta háo hức
Hồ hởi nên…mắt quáng gà
Phóng bạt mạng vút vào vô cực
Ngỡ em còn chút nước mắt sa!
Bọc quanh hào quang phù phiếm
Đêm đen cầm giữ linh hồn
Lẵng lơ nụ cười em nửa miệng
Dẫm nát tình si dưới gót son…
Nhờ đọc dùm ta lần cuối
câu kinh siêu độ cuộc tình
Tiễn đưa ta ẩn thân rừng núi -
Nghĩa địa tương tư…một bóng hình!
Cầu cho chính em để nhớ:
Thiên Thần hay chỉ Thiêu Thân?
Lửa phồn hoa cuốn theo cánh gió
Sẽ quật hồn em xuống bãi sân…
Tình Mù…
Yêu, trách và nhớ…
Ta về chết giữa đêm thâu
Tóc xanh sao vội đổi màu phù du?
Em như cơn gió tàn thu
Thổi tung gốc rễ tình mù trăm năm
Quạnh hui một cõi u trầm
Khuya ngồi đay nghiến lầm bầm chửi em
Tìm quên qua chục hủ hèm
Bóng ai ẩn hiện sau rèm đong đưa?
Chắc gì qua nỗi mùa mưa???
Nhớ như hấp hối cũng chưa hài lòng
Em mang bão tuyết sầu đông
Quậy tan hài cốt giữa vòng tử-sinh
Tương tư chỉ một bóng hình
Cơn đau thập tử đóng đinh tim mù
Trong cơn ngắc ngoải ai ru
lời kinh siêu độ thiên thu tiễn người…
Chỗ em đi qua …
Chỗ tôi ngồi …
Để mai lục lội trong ký ức
Chân dung xưa vỡ vụn linh hồn…XN
Chỗ em đi qua … chỗ tôi ngồi
ngóng bâng quơ lờ lững mây trôi
Gót son nào dẫm lên chiếc lá?
Tôi ép vào lòng lá giẫy giụa rơi
Chỗ tôi ngồi … chỗ em đi qua
Nắng lụa hanh màu áo hoa cà
Tôi cố chụp vài ba sợi nắng
Em phủi bụi hồng nắng rụng như sa
Chỗ em đi qua … chỗ tôi ngồi
Ước mong khựng lại phút giây thôi
Để tôi say ngắm chân dung ấy
Mơ một ngày được hôn nhẹ lên môi
Chỗ tôi ngồi … chỗ em đi qua
Bụi bay. Trời hởi, cổ xe hoa
Xoay cổ nhìn tôi như lần cuối
gã si tình từ nay xa cách xa …
Phôi Pha
Ừ em tóc cũng phai màu
Phong sương bám vạt áo nhầu phù du
Còn ta như gã lưng gù
Kéo chuông cứu rỗi, nhưng mù quáng em…
Đường Thiên cổ
Ta chờ em trước cỗng thiên thu
Sao em vội khuất bóng sương mù?
Ta khựng giữa trần gian-sa mạc
Ngỡ đời mình dừng bước lãng du?
Thanh thãn mà sang sông!…
Về chuyến đò ngang trên sông lạnh…buốt lòng.
Thư thả xuống đò mà sang sông
Mặc máu tim ta thấm xác pháo hồng
Chén rượu ân tình em uống cạn
Ta hớp sương trời giữa hư không…
Dật dã quật mồ tình điên dại
Dưới bóng đầy trăng xõa tóc khóc, cười
Em ở bên trời vui ân ái
Có biết ta vừa thổ huyết, chết tươi!!!
Ừ. Xá gì một gã “Đười Ươi”. Phải không em?
Hồn em bọc kín lụa là, gấm hoa…
Về em, nhan sắc đêm thâu thác loạn…
Hồn em bọc lụa, gấm hoa
Xạ hương phù thế thoáng qua rất người
Chợt ta thấy lửa sáng ngời
Em cười rã nụ vẫy mời … thiêu thân
Tim em máu rỉ mấy lần
Mà sao lớp lớp hồng trần rong rêu?
Bao thằng phách lạc hồn xiêu
Trong em thêm một … cánh diều đứt giây
Ta, chứ còn ai vô đây!
Phồng căng sức gió, ngất ngây hương tình
Đang mơ…giây đứt thình lình
Ta rơi xuống cõi ba sinh … bầy nhầy
Em, chứ còn ai vô đây!
Cắt phăng tình ái còn gầy xa hoa
Thương thay đôi mắt mù lòa
Em đâu thấy được tim ta … đá vàng!
Em trên chót đỉnh mây tan
Nặng phần trang sức cao sang vỏ ngoài
Ta rơi thương tích sơ xài
Em rơi bẹp dí, ngày mai … rã lìa
Mong em còn chút lệ chia
đại dương cùng khổ đầm đìa xót xa
Chỉ còn cách đó may ra
Trời thương cứu độ khỏi sa … linh hồn!
Yêu quái
Đêm Liêu Trai huyền hoặc
Ô kìa, nàng đến mang nguồn sức sống
Tuấn tú dương mồng, đất cũng say
Địa cầu ầm ầm dậy cơn chấn động
Ngân hà vùn vụt con vụ quay
Ta trúng đạn sau mấy lần tung cánh
Ngồi im nhớ lại mặt còn xanh
Chắc em như nhánh giây gai nhọn
Chờ đâm ta ngỡ kẻ tập tành?
Thoáng gặp nhau mà đã thấy nhau
Ta thấy trong thời đại hư hao:
em huyền hoặc bóng hoàng hôn yêu khí,
những oan hồn mặt trắng xanh xao…
Xuân Ngữ
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|