Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Lê Văn Trung (do Viên Hướng chuyển)
Lê Văn Trung * đăng lúc 11:18:27 PM, May 18, 2020 * Số lần xem: 1011

 

Mưa Chiều Tháng Bảy

Cơn mưa vội, lướt qua chiều tháng bảy
Quán không tên, bàn ghế nhớ hơi người
Tôi ngồi xuống, một mình thôi, khẻ gọi
Ai qua đường, không ngoái lại, nhìn tôi

"Cho tôi xin một ly vừa đủ ấm
Cô hàng ơi, đôi mắt ướt, xa xôi
Cô thấy gì trong dòng mưa lướt chậm
Chảy về đâu mà lạnh cả một phương người

"Cho tôi xin, hơi thở chiều tan nhẹ
Cho nỗi buồn tan nhẹ giữa lòng nhau
Cô có thấy hạt mưa chiều tháng bảy
Người ta bảo thầm ôi tháng bảy mưa Ngâu

"Cho tôi xin sợi tóc chiều mưa gội
Trói lòng tôi trong góc quán buồn tênh
Cô có nghe tiếng mùa xanh réo gọi
Con thuyền nào lạc mất bến trăm năm "

Cơn mưa vội, như tình em rất vội
Mưa ngày xưa không đủ ướt đôi lòng
Nên vạn kiếp những chiều mưa tháng bảy
Mưa của đất trời ướt cả cõi mênh mông.

                                           Lê Văn Trung

 

 

 

NĂM MƯƠI NĂM NGỒI UỐNG MỘT MÌNH

 

 

Năm mươi năm ngồi uống một mình
Rượu giang hồ chén nhớ chén quên
Chén đợi trăm năm bầm nước mắt
Chén gọi thiên thu mù cổ nhân

Ta rót tràn ly! Sao mãi ly không
Cho ta rót cạn cả tấm lòng
Cho ta rót hết từng cơn mộng
Ai uống cùng ta cạn nỗi buồn

Ta rót tràn ly hay ly vỡ tràn
Rót về đâu hỡi! Giấc mơ tan
Sao ta chưa uống mà say khướt
Sao ta không khóc mà lệ tàn

Ta vẫn rót và mời ta hãy uống
Rượu giang hồ là rượu của thương đau
Ồ không! Rượu của hồn thiên cổ
Chảy xuống đời ta cuộc bể dâu

Rượu ta rót? Sao ta buồn quá đổi
Rượu của người chảy suốt cõi hoang vu
Em ơi rượu cháy hồn khuê nữ
Sao em không về, rượu có đầy vơi

Rượu chưa uống mà lòng sầu muôn hướng
Lệ của nghìn thu chảy quặn lòng
Lệ của em vàng cơn huyển mộng
Lệ của ta tràn cả chiếc ly không!

                 Lê Văn Trung- 21/6/2017

 

 

 

Nắng Đà Lạt

 

Nắng trinh nguyên nắng mới tinh

Nắng reo trên lá nắng in bóng người

Nắng vàng hoa nắng hồng môi

Hồn tôi đà lạt nắng cười trong veo

Em về ôm nắng về theo

Nắng trôi theo tóc nắng dìu dặt bay

Mắt ai sáng giọt nắng đầy

Nắng vương trên áo nắng gầy đôi vai

Trông theo nắng giấc mơ dài

Giấc mơ theo nắng chảy hoài trong thơ.

                          Lê Văn Trung

 

 

 

NGÃ BA DUỒNG

 

 

 

Tặng Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Dương Quang

 

Tôi về qua Ngã Ba Duồng

Thấy màu mây cũ còn vương tóc người

Thấy bàn tay vẫy theo tôi

Thấy hiu hắt một nụ cười tiễn đưa

 

Tóc phong sương nhuốm giang hồ

Chia ly là chẳng đợi giờ trùng lai

Tôi đang mơ giấc mơ dài

Chưa tàn cơn mộng còn say biển trùng

 

Rồi một hôm Ngã Ba Duồng

Tôi về đứng giữa mịt mùng mưa sương

Tiễn nhau giữa Ngã Ba Duồng

Lạc nhau từ những con đường tìm nhau.

                           Lê Văn Trung

 

 

Ngày xa

 

Em nào hiểu giữa cơn say

Ta chiêm bao thấy một ngày rất xa

Tình không không cửa không nhà

Lòng như mây trắng bay qua biển chiều

Sẽ tan vào cõi tịch liêu

Một đời cát bụi cuốn triều bão giông

Ta là bóng của hư không

Tình em là nẻo vô cùng khói sương

Em nào hiểu giữa tai ương

Ta như mây gió trên đường chim bay

Bù em một cốc sầu đầy

Uống cho ta thấy một ngày đã xa

                          Lê Văn Trung

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.