Mơ Về Hà Nội Vàng Son
Ai có nghe chăng tự Kiếm hồ
Vọng về trong mấy lớp vi lô
Tiếng muôn trùng sóng đang gào thét
Đòi trả huy hoàng cho cố đô?
Giấc Thu Tiêu có người thơ
Lòng quê hiển hiện lá cờ chiêm bao
Ba mươi sáu phố áo đào
Dang tay ôm một vầng sao chói ngời.
Dâng mình gây dựng lấy mùa tươi
Nắng thuận cùng mưa, đất thuận trời
Ngọn cỏ thanh bình, hoa độc lập
Hương bay kỳ ảo khắp nơi nơi...
Hồn Thu cưỡi gió lên khơi
Vượt qua tám núi, lướt mười chín sông
Vỗ lên đầu ngọn kim phong
Vén mây nghe xuống Nhị Nùng khải ca!
Chợt tỉnh vầng trăng đã úa ngà
Lắng tai chỉ thấy xóm làng xa
Ghi Ngày Khởi Nghĩa Đang Rầm Rộ
Tiếng thét Muôn Năm Nước Cộng Hòa!
Trời ơi cúc lại vàng hoa
Thu nay kỷ niệm là ba Thu rồi
Lẽ nào sao vẫn bên ngôi
Mà Thăng Long chịu tôi đòi mãi ru?
Trở ngọn cờ sao gắng tiến lên
Quét loài lang sói khỏi Long Biên
Cho băm sáu phố nguôi sầu hận
Và Kiếm hồ lau giọt lệ hoen...
Gươm cùng súng, lẽ nào quên
Dân Nam một cánh tay hèn còn hăng!
Biển oan cừu phải thế chăng?
Toàn dân Việt sẽ lấp bằng nay mai!
Ngửa mặt trông lên Kỷ Niệm Đài
Màu cờ như hẹn với Tương Lai
Quyết Đem Hạnh Phúc Từng Mong Ngóng
Về trả cho hai chục triệu người!
Kiếm hồ yêu dấu kia ơi!
Đã lâu ta biết lòng ngươi ưu phiền
Gắng sao ngọc đá cho bền
Còn sông núi, ắt còn phen huy hoàng!
Giữa đêm mười chín tháng hoa vàng
Ta gửi về ngươi một tiếng vang
Của trái tim này mong buổi đó
Gặp nhau cùng đẹp Áo Vinh Quang!
Vũ Hoàng Chương, 1948
(Dẫn từ bài Khảo Luận Về Vũ Hoàng Chương
của Giáo Sư, Tiến Sĩ Văn Chương Từ Mai Trần Huy Bích
đăng trên Văn Hóa Việt Nam, số Mùa Xuân 2020, phát hành tại Houston, Texas, USA.)