|
Thơ mới hiện đại VNHương Đồng Cỏ Nội Quang Hà * đăng lúc 04:24:10 PM, May 18, 2020 * Số lần xem: 640
#1 |
Hương Đồng Cỏ Nội
Tôi yêu đời bình dị.
Một góc trời xưa xa.
Vàng hoa bầu hoa bí,
tím hoa soan hoa cà.
Lời ca dao mẹ hát,
đã rót vào trong nôi
một khoảng trời xanh ngắt,
cho con lớn thành người.
Hạt gạo đồng thơm phức,
kết tủa bằng mồ hôi,
đượm hương nồng của đất,
chan mưa gió của trời.
Cua nước lợ ngoài phá,
cá nước lõa trên đồng.
Bát canh chua ngon quá,
kèm rau má, rau mưng.
Nhớ khóm gừng, bụi mía,
cay ngọt tình quê hương.
Chua chua là vị khế,
theo tôi đi dặm trường.
Thương mãi giàn bông lý,
mẹ nấu canh mời cha.
Thương mấy đọt cau già,
nở chùm hoa thơm ngát,
chờ cái dau nó rớt,
đem gói phần cơm trưa...
Những cành tre đong đưa
tổ bầy chim rột rột.
Lúa được mùa trĩu hạt.
Trâu già nằm nghỉ ngơi…
Ngoài đồng chim cà lơi,
sơn ca hay chiền chiện,
chúng hát hò luôn miệng,
đứng giữa trời thinh không*.
Đưa người đi qua sông
là con chim sáo nhỏ.
Tiễn người đi xa xứ
có con chim chàng làng.
Ngắt một nhánh cải vàng
mến tặng người yêu dấu.
Những hàng mè luống đậu,
chập chờn ong bướm bay.
Mẹ ngồi nhìn mê say
giàn bầu thong thỏng trái,
con chuồn chuồn bay lại
chắc nói lời chia vui…
Giờ còn lại ngậm ngùi,
giữa đất trời xa lạ.
Con bây giờ mất Mạ,
giữa cõi người bao la.
Những tên đường đi qua,
không một lần nhớ tới.
Những bàn chân bước vội,
những mặt người lặng thinh.
Đi về ngày hai buổi
giữa nhịp đời mưu sinh.
Có nhiều khi tôi đứng,
nhìn bụi cỏ bên đường,
mà nghe lòng dào dạt
một bóng hình cố hương.
Dẫu muôn trùng tha phương,
Vẫn thương đời bình dị…
Quang Hà
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|