Thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Buồn Chân Đứng Ngó Trời Nắng xuống chiều lên, sắp tối rồi Cành không gió động lá vàng rơi Mười năm ta chẳng về nơi cũ Nay bỗng buồn chân đứng ngó trời