Thơ ngày 30/4
Cùng là ngày 30 tháng 4
"Bên thắng cuộc" gọi là ngày giải phóng
"Bên thua cuộc" gọi là ngày quốc hận
45 năm rồi, mẹ Việt Nam còn nguyên nỗi đau
Từ “huynh đệ tương tàn”, “nồi da nấu thịt” năm nào
Vẫn quặn lên hàng năm sau mỗi hò reo chiến thắng
Mỗi khi những oan hồn thuyền nhân lên tiếng
Thấy cảnh thương phế binh miền Nam lay lắt, tạ tàn
45 năm rồi sau “giải phóng miền Nam”
“Biển bạc rừng vàng” một thời đã hết
Cửu Long cạn dòng, vựa lúa Việt Nam đang thành đất chết
Từ thành phố tới đồng quê khắp nơi rác thải ngập tràn
“Thon thả giọt đàn bầu”(*) não ruột một lời than
45 năm sau ngày “giải phóng”
Bản Giốc, Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông giặc chiếm
"Lãnh thổ vẹn toàn" ôi đất nước tôi
Trai tài gái sắc đua nhau làm nô lệ cho người
Nhung nhúc bầy sâu ăn tàn phá hại
Chống tiêu cực, nói sự thật bị chính quyền quy là địch thù, gây rối
Sách nhiễu, bỏ tù, trục xuất ra nước ngoài
Ôi "hạnh phúc, tự do, công bằng" trên đất nước tôi
Ngày 30 tháng 4 có cựu chiến binh miền Bắc
Người lính trẻ năm xưa, nay thành ông già đầu bạc
Lặng lẽ chôn bằng khen, huân huy chương xuống góc vườn
Khinh lũ ăn mày quá khứ để sống xa hoa thời hiện tại
Có bà mẹ Việt Nam ba lần tiễn con không gặp lại
Rồi một 30 tháng 4 được phong anh hùng xoa dịu nỗi đau
Cuối đời đâu có ngờ ngang trái
Mất đất, mất nhà thành ”bà mẹ Việt Nam oan”
Vào những 30 tháng 4
Vẫn có những kẻ không ngượng mồm leo lẻo, véo von
"Thời đang sống là thời đẹp nhất"
Hệt giọng ru lũ ruồi chết trong mật ngọt.
Hôm nay viết về 30 tháng 4
Khi đã nằm trong số những người buồn,
rũ sạch mọi "hào quang" trong quá khứ
Chỉ tiếc ta- một lão già, đồ bỏ,
lạc lõng giữa xung quanh mình
và đã mất niềm tin
được nhìn thấy ngày mai cho dân tộc Việt
Mai Phương
(*)Lời bài “Đất nước tôi”