Khúc ca về nàng Mạc-Sầu
Dưới ao cỏ đã hóa rồng,
Đầu tường quạ đậu, kêu không có ngừng.
Trong thành ai vẫn dửng dưng,
Góc thành, thạch lựu đã từng trổ hoa.
Tơ xanh ràng ngựa đường xa,
Chỉ vàng lại cột trâu ra ngoài đồng.
Thuyền nhờ cá dẫn trên sông,
Đêm đi nghìn dặm chơi không ngại gì.
Quay về, ai có hay chi,
Lầu hương, trầm tắt từ khi nào rồi.
Đàn kia, giường lụa, dựa thôi,
Lưỡi liềm, trăng đã xuống hồi nào đây.
Hôm nay hoa gạo rụng đầy,
Sớm mai thu tới, lá cây ngô đồng.
Nếu như quên được tình nồng,
Thì tên ai đó chứ không Mạc-Sầu!…
Anh-Nguyên