Biết bao người Việt sống đời lưu lạc
Khắp bốn phương trời sống kiếp lưu vong
Họ cũng tự hào cháu con Hồng Lạc
Còn khổ bao lâu? Hỡi giống Tiên Rồng ?
Biết bao người , quê nhà không sống nổi
Dù chung dòng máu, nhưng chẳng chung lòng
Ôi ! khúc ruột nghìn xa ! Nghe chớ vội ,
Khi gặp nhau rồi , trở mặt như không ?
Biết bao kẻ ốm đau theo thời thế
Như cây khô trụi lá giữa trời đông
Chờ đợi mãi cho qua mùa lạnh giá
Mơ một ngày về, đôi lúc nhớ mong
Quê cũ, xuân về đang chờ Tết đến
Ðào mai khoe sắc trước ngọn xuân phong
Bao kẻ đợi hoài, xuân không thấy đến
Người giam giữ người, chờ chết mục gông
Bè bạn nghĩa nhân dần dần cũng cạn
Còn lại phương này, giữ vẹn thủy chung
Ðất nước , quê hương, vẫn còn ly loạn
Vẫn một hồn quê, vẫn một tấc lòng
Trước cảnh quê hương giờ đang dậy sóng
Bị kẻ tử thù, lấn chiếm biển Ðông
Tây Nguyên rồi sẽ không còn đất sống
Nghe như giông bão nổi dậy trong lòng
Hôm nay đang giữa đất người xứ lạ
Ôn lại cảnh đời mòn mỏi mắt trông
Nhưng quê hương vẫn còn đau tơi tả
Chấp nhận sống nhờ trên đất tạm dung
Có bao kẻ sống đời lưu lạc khổ
Mãi đến giờ này vẫn cảnh long đong
Dân Việt Nam, cuộc đời sao khổ mãi
Còn khổ bao lâu, hỡi giống Tiên Rồng ?
Phạm Thành Tính