Khúc Hát Huyên Thuyên !
Đứng mãi làm chi! tàn pho tượng
Ta đi về cho kịp chuyến tàu
Ô cửa nhỏ có gì khiên cưỡng
Chiều lâm ly qua những ngọn lau
Cô nữ sinh thời nhiên hậu
Chưa kịp mừng ngàyThánh nữ em
Ta về đây mang điều hệ lụy
Và nỗi buồn chưa kịp thôi miên
Xa cũng vốn trời kinh khuyết
Đến rồi đi, định kiếp phận người
Nhỡ khi dẫu ít lần tha thiết
Có đâu bài ca cũ quên lời
Tiếc làm chi Trăng mười sáu.. ngọc
Và mười năm ngờ những tàn phai
Thoáng qua đây gót hồng guốc mộc
Hay lưng chừng mười bảy nguyên khai
Tiếc làm chi nụ cười thánh thiện
Trong mắt môi e thẹn trang đài
Tiếc gì hôm qua ô vương miện
Tan ngày kim khánh nửa mề đai
Ta cứ hẹn nhau tiền kiếp nữa
Sẽ trở về can đảm tự nhiên
Rất thiệt tình nêú không lần lữa
Những cơ hồ thuở rất vô duyên
Chim chuyền cành hát khúc huyên thuyên
Ta bỏ mình vì những oan khiên..!
hoa nguyên.