Ta ! Có Một Thời...
Ta ! Có Một Thời...
Ta ! Có một thời lưng gánh củi
Đốt than hong lệ dưới sương rừng
Cơm ăn là " cám" trong " hầm mộ"
Trộn giữa " phân xanh", chã giống người !
-Buổi ấy , cả Trời Nam mất Đất!
Ta nghe nước mắt sũng quanh tròng
Ôi ! Núi Sông xưa như tận tuyệt
Thành quách tan thương rủ dưới Trời
Từ đó ! Vận đời ta khánh kiệt
Thân sao tàn tạ giống ma Hời
Mất đất ! Nghĩa là ta mất hết
" Vợ" bỏ ra đi, ở với người
Mất cả con thơ trong biến loạn
Bi khúc tàn chinh xót giữa đời !
- Ta giờ như bóng ma trơi đói
Ăn " cám" thay cơm vẫn thấy thèm
Mấy năm, " xiềng xích" thương người khổ
Trời độ an yên tới buổi về
- Ta về ! Mất hết cơm và áo !
Còn mái tranh xiêu , với Mẹ" loà"
Cỏ mọc trong nhà như trước ngõ
Gió đùa phên líp , giọt mưa sa
- Mắt Mẹ ta xưa là " vũng tối"!
Nay thêm tai điếc ! Buổi ta về
Chẵng thấy, không nghe mà trong mắt
Ngấn lệ rưng từng giọt tái tê !
-Ta về ! Sau buổi mưa, là gió ...
Bão cuốn trôi ta cũng tới rừng
1- Núi lớn" Chứa chan" quen vượn hú
Rừng xanh đốn củi dưới trăng ngàn
Bới tìm cơm áo lưng chừng núi
Trực chĩ Phương Nam lúc lỡ đàng
Ngồi ngắm Sài gòn xem" Vượn" múa
Thương về quê cũ khúc ly tan..!
Rừng Long Khánh, 1985
Vũ Đức Tô Châu
1-"..." Núi Chứa Chan" Long Khánh