Buông Diều
Trả lại ai sự bình yên
Dẫu buồn cũng phải thả tiên về trời
Ta đi nốt buổi chợ đời
Đắng cay cơm áo lỗ lời lợi danh
*
Nợ ai ngày tháng trong ngần
Ngọt ngào ánh mắt
Long lanh tiếng cười ...
Nợ ai một quãng đời vui
Lung linh nắng sớm
Vàng tươi gió chiều ...
*
Mười năm từ độ buông diều
Mây trời vẫn gợi ít nhiều tiếc thương ...
Phạm Mộ Đức
Tình Thầm
Thuở ấy em vừa đôi tám
Vô tư
Mắt biếc
Môi hồng ...
Chờ chị đang vui hò hẹn
Ngồi nhìn trời đất mênh mông ...
*
Ta tuổi tròm trèm tam thập
Dớp nhà , tiếng cả nhà không !
Năm năm phổi mù bụi phấn
Vẫn đời gạo chợ nước sông ...
*
Thấy em buồn thiu ái ngại
Mon men tán chuyện bao đồng
Cứ thế ngày qua tháng lại
Chuyện dài ngót nghét ba đông !
*
Rồi chị không nhờ em nữa :
Họ đã nên vợ thành chồng .
Nghe nói em thường tựa cửa
Đứng nhìn trời đất mênh mông ...
*
Ta dù biết em không đến
Vẫn bồn chồn nỗi chờ mong...
Không dàm trao lời ước hẹn
Thì đành làm kẻ đào vong !
*
Nhưng khi xe vừa chuyển bánh
Thấy tay em vẫy
Điếng lòng !
Cứ tưởng tay em là cánh nến
Đang chập chờn giữa ngọn thu phong !
Phạm Mộ Đức