Chớm Thu Bên Tách Cà Phê
Dường như sáng nay thu đã trở về
Phin cà phê chợt se mình đặc quánh
Nhỏ từng giọt xuống đáy hồn hiu quạnh
Đáy hồn tôi, từ thuở nọ vắng em
Sáng thu buồn như giọt cà phê đen
Tôi ngồi khuấy nỗi niềm trong tách nhỏ
Nghe đâu đó tiếng cười pha lê vỡ
Tiếng cười em rộn rã những ngày vui
Vừa chớm thu mà xao xác bên trời
Dăm chiếc lá vội thay mầu nắng úa
Em ngày xưa cũng về thay áo lụa
Tặng cho người dấu lệ đẫm khăn voan
Mùa thu về bất chợt chẳng hoài mong
Như buổi sáng bỗng dưng trời trở lạnh
Như một bận bỗng dưng em lẩn tránh
Để tôi về vẽ lại dấu chân xưa
Em bây giờ cũng như những hạt mưa
Nhòa trong mắt tôi qua khung cửa nhỏ
Mưa đẫm lệ trên hàng cây lá đỏ
Em một lần cũng đẫm lệ vai tôi
Lưu Trần Nguyễn
Sacramento tháng 9/2018