Ngẫm Sự Đời
Chợt Thấy Mai Kia.
Ai rắc vàng đôi bờ Tam Bạc
cho lá thu rơi,trên vai gầy?!
Tay trong tay,hai người đầu bạc
Chậm rãi đếm thời gian chuyển đi!
*
Thuở đôi mươi xa anh biền biệt,
Tóc dài theo năm tháng buồn trôi,
Tình vợ chồng, đếm theo tuổi tác,
Nay bên nhau đã xế chiều rồi!
*
Được hứa ba năm sẽ cho về,
Vời vợi Tây bắc buồn lê thê!
Là trai thành thị đi rèn luyện,
Sau bốn mươi năm ắt được về...!
*
Năm triệu lương hưu tạm đủ rồi,
Xương,khớp đau...,thì kệ nó thôi,
Căn nhà cấp bốn nơi trú ngụ,
Chân chậm,mắt mờ vẫn có đôi.
*
Sự đời có được,cũng có không,
Xe sang,biệt thự ai cũng mong,
"Tay ngắn" than trời sao với được?
"Nhìn dưới" nhiều người vẫn long đong!
*
Khoai ,săn nuôi con đến trưởng thành,
Quần vá,chân trần gắng học hành,
Công chức,doanh nhân nên sự nghiệp,
Con,cháu đền ơn đấng sinh thành!
*
Sông Tam Bạc lung linh ánh điện,
Ngày tàn,đôi bạn dắt nhau về,
Gió nhẹ mơn man hai đầu bạc,
Ngẫm sự đời...Chợt thấy mai kia...!
Kim bàng Sanh