chẳng những khứng cú
phóng
còn khứng cả bụi
nhuốm
nát bầu trời
cây anh túc mọc trong đám tóc
rễ tre
phát
trổ lá mới
xanh mơn mởn/ tôi nhức đầu
ghê gớm
những chiếc lá vàng rụng
xuống miệng lũ cá hương (lũ cá hương
rồi
hóa rồng!)
bởi người ta
chả ai thịt cá hương- ôi
trái tim tôi vừa chìa ra tuyền cành
nhánh
hẫm hiu
từng cọng gân máu một khẩu súng lục
giề tri thức
thời đại này/ muốn hiểu
phải thường xuyên dắt chó đi tuần đêm
yah
nắm đấm bọc nhung
từ bọn bá quyền
thì
cực mềm
nhưng khắp nẻo đường đất
nước/ đau điếng
rồi
không lẽ qui toàn bộ trách nhiệm
lên quá khứ
đàn bà việt nam là điều gì đấy
kì bí
tiếng xe lửa chạy trên đường ray
luôn tăng thêm bí ẩn
nơi lịch sử
cái ngày
tôi tượng hình/ chả hiểu
sẽ còn tồn tại!
..
vương ngọc minh.
collage tháng 9/ 2018.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
khi tôi thẳng thừng phê bình
chữ
nghĩa
trong bài thơ "về quê." của cổ
như vậy
có mà hỏng bét
cổ vẫn thản nhiên
bảo "bình tĩnh nào!"
đoạn
tợp một ngụm rượu đỏ
ly rượu
do chính tay tôi rót
mùi nho petite sirah
sản xuất năm 2012
toát lên
thơm lựng
cổ còn nói "bây giờ
- thì
bất cứ thứ gì đều trộn được đồ giả vào
thơ không tránh khỏi
em nghĩ
thế gian tồn tại
con người còn tồn tại
sắp tới đây
thơ dợn ngang
nắm
bắt
sẽ tuyền mùi cứt chó!"
lấm lét
bê bài thơ "về quê." của cổ
lướt
đọc lần nữa/ thẩn thờ
- vợ tương lai của tôi đây sao
không thể tưởng tượng nổi
lời lẽ
ý nghĩ
ấy
lại xuất phát từ miệng cổ
(nơi khóe môi
còn vương nồng
mùi nho petite sirah!)
thực ra
ý nghĩ cổ
vừa bộc lộ
chả mới mẽ gì/ điều kinh ngạc
là
tôi cũng đã từng nghĩ về điều đấy (chưa kịp bày tỏ..) giờ
qua môi (miệng) cổ
sắp tới
mọi sản phẩm do tôi làm nên
về điều đấy
coi như hỏng
lặng người
tôi phát giác thêm một điều- chả biết- rồi
có
đi nốt đường thơ
với cổ!
..
vương ngọc minh.