Xướng
THỨC DẬY ĐI EM
Thức dậy đi em* giặc đến nhà
Trút cơn cuồng nộ cứu quê cha
Bao năm hùng cứ đây Nam Quốc
Giờ đã bại vong lũ Hán tà!?
Dâu bể ngậm ngùi tràn bão táp
Tang thương uất nghẹn ngập phong ba
Ai người con Việt mau vùng dậy
Quyết đuổi giặc Tầu cướp nước ta!
NGỌC BỘI
Họa
THỨC TỈNH NGƯỜI ƠI
Thức tỉnh người ơi giữ nghiệp nhà
Gìn lòng chớ để thẹn ông cha.
Giang sơn cẩm tú dần tàn héo
Tổ quốc gấm hoa bỗng úa tà.
Đất nước sao đành dìm gió bão
Quê hương lại nỡ phủ phong ba.
Vì chưng Việt Cộng buôn nòi giống
Chúng để quân thù chiếm nước ta!
HÀN THIÊN LƯƠNG
Xướng
THU HẬN
Thu đến rồi em thương nhớ mong
Cố hương chìm đắm tủi bên lòng.
Niềm đau thống thiết tan bờ cõi
Nỗi hận khôn nguôi mất núi sông!
Tuấn kiệt bao thời dòng Lạc Việt
Anh hào vạn thuở giống Tiên Long.
Hợp quần tiếng gọi cơn nguy biến
Nam Quốc Sơn Hà đất tổ tông!
NGỌC BỘI
Họa
THU SẦU
Mỏi mắt bao mùa mãi đợi mong
Thu sang thương nhớ thật nao lòng.
Buồn nhìn lá rụng đầy thôn xóm
Chán thấy mây ùn khuất núi sông.
Vạn thuở hào hùng dòng Lạc Việt
Muôn đời tỏ rạng giống Tiên Long.
Cớ sao thu đến sầu ly hận
Rách mảnh dư đồ: đất tổ tông!
HÀN THIÊN LƯƠNG
Xướng
ĐƯỜNG THU
Thu này vẫn mãi cảnh thu sầu
Lữ thứ hoài mong tóc bạc màu
Dạ xót quê hương rưng mắt lệ
Lòng căm xứ sở ngập niềm đau
Thu nào đất nước thôi tang tóc
Thuở đó quê nhà hết bể dâu!
Thế nước chung lòng ta đứng dậy
Đường thu dẫu nhuộm máu anh hào!
HÀN THIÊN LƯƠNG
Họa
TÀN THU
Thu đến bao năm mang nỗi sầu
Kiếp đời viễn xứ tóc phai màu
Quê hương bão táp niềm se sắt
Đất nước phong ba nỗi đớn đau
Xứ sở tan tành nơi biển đảo
Đặc khu chia cắt chốn nương dâu
Thu ơi có thấu lòng tan nát
Sông Bạch Đằng xưa dựng chiến hào!
NGỌC BỘI