Mười Năm Tình Buồn
Trả lại em đam mê thuở nào
Chuyện ngày xưa như giấc chiêm bao
Lời hẹn thề theo cơn gió thoảng
Còn nơi đây màu mắt xanh xao
Trả lại em vầng trăng tháng mười
Con đường quen soi bóng chung đôi
Gió bên sông thổi lồng vai áo
Tiếng vạc buồn thổn thức chơi vơi
Có ánh sao bay vào thương nhớ
Và một người quay mặt bước đi
Cũng đành quên… hờn dỗi mà chi
Trên bến sông, lục bình vẫn tím!
Những ước mơ trôi vào mộng mị
Với niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn
Mấy năm thôi tình ta cũng đủ
Giữ riêng mình một chút dư hương
Trả lại em đau thương muộn phiền
Cho ta về một chỗ bình yên
Cho ta về bên vầng trăng cũ
Ánh đèn vàng soi bóng nghiêng nghiêng
Trả lại em thơ ngây học trò
Trang thơ tình mực tím bâng quơ
Cánh phượng hồng buồn rơi trên áo
Quên nhau rồi, quên thuở ngu ngơ
Trả lại em những năm tình buồn
Cơn bão lòng dìm chết yêu thương
Em mang theo về nơi xứ lạ
Một nụ cười làm kẻ tha phương
Vũ Trầm Tư