Về Giỗ Ẻm Trên Bắc Kạn
Trời u ám,mưa tuôn xối xả,
Từ biển Đông bão tố đổ về,
Miền núi,đồng bằng đang chịu bão,
Lũ vặn mình,quật nát cửa nhà !
Nơi ấy em nằm có hề chi?
Thương em,chỉ khóc biết làm gì!
Đồi cao,nhà đẹp em yên nghỉ,
Thấm thoắt hai năm tính đến ni!
Anh chị đón em lên Sơn La,
Sáng đi học,chiều làm việc nhà,
Trông cháu,siêng năng còn học giỏi,
Hết cấp hai,cha gọi về nhà!
Đằng đẵng bao năm chị xa em,
Tuổi xanh trọn vẹn vì miền Nam,
Chiến trường ác liệt,bi tráng lắm,
Đỏ ngực,em về thiệt vẻ vang!
Cha nghèo,đành chịu lìa con nhỏ,
Cho làm con nuôi thuở còn non!
Đói cơm,thất học đời đau khổ!
Rồi chị sang ngang tuổi trăng tròn,
Nay bốn mươi năm tìm được em,
Mừng vui,tủi phận nghẹn trong tim!
Bên nhau chưa trọn,em bệnh trọng,
Thầy giỏi,thuốc hay vẫn kiếm tìm!
Em đã đi xa được hai năm,
Nhà ,xe,tiền,gạo kế bên nằm,
Mồ yên,mả đep,thông reo gió!
Thắp nén hương thơm,em về thăm!
Thiếu em,chớ ngại,còn nhiều em,
Tình thương ruột thịt mãi trong tim,
Con cháu thành tài,nên sự nghiệp,
Công chức ,doanh nhân khắp mọi miền!
Rượu cạn,khói hương cũng đã tàn,
Em nhận áo,quần với tiền ,vàng,
Về nơi yên nghỉ cùng cha mẹ,
Giỗ ,Tết lại về với cháu con!
Kim Bàng Sanh
(Viết theo tâm sự của người chị thương nhớ em,Phong tục địa phương
chia của cho người chết)