Thơ NAM DAO
Ta chúc gì nhau trong mùa bất an
(gửi đám ăn mày, không chỉ văn chương)
Thần linh bỏ cuộc
đền thờ hoang
bầy ngôn sứ nay câm
Còn đâu, con người?
Còn đâu? đám ngư dân nổ máy
cắm đầu bỏ chạy
chẳng phải sợ quá ngày giúm cá đánh lên ươn
biển nay cũng vạch đầy biên giới
tàu tuần tra lạ hoắc đón đường
Còn đâu? cạnh những mỏ kim cương
đất đá đào lên lổn nhổn
đám đánh thuê bản xứ súng ngoại gầm gừ
canh cho những ông chủ
đang đợi mở xâm-banh
hân hoan kết thu một năm lợi nhuận
Còn đâu? bọn như tôi như anh
hàng hàng lớp lớp
chen nhau ngày boxing day *
mắt dán vào những mặt hàng
bán tháo
Lời và lẽ, bát nháo
bầy ngôn sứ nay câm
thế giới lửng lơ
hải hạm khoe răng nanh
pháo phòng không chĩa lên mặt trời
cánh chim thép sà vào lòng biển
Trong khi bán đảo bên này
đã lắp giàn tên lửa tầm xa
Trong khi bán đảo bên kia
tiềm thủy đĩnh gắn đạn đầu nguyên tử
Trong khi tôi luồn vô em
Nhưng không cương cứng nổi
Còn đâu, con người?
Thế thì cho tôi hỏi
Ta chúc gì nhau trong mùa bất an?
*
Ngày 26-12, sau Giáng Sinh, hàng bán hạ giá ở Anh, Mỹ,
người đời chen lấn tranh nhau mua như đánh boxe
Hoá thân
(tặng một người mang tên bình minh)
Trinh bạch
như tuyết phủ nơi này
lần đầu
nắm tay nhau
nụ hôn
hờ
trên má
Trinh bạch
như tờ giấy trắng tinh
bút mực
chùng chình
lời lẽ nào
nói cho đủ
những ước mơ chưa thức kịp bình minh
Trinh bạch
ngủ giấc li bì
quơ tay vòng ôm
nơi vắng em
Tôi cứ thế
sống một mùa trinh bạch
như hạt bụi trong ngần
gió thốc vào vũng nước đục
để rồi hạt bụi hóa thân
khoảng rỗng
tôi lôi từ hộc tủ
một mẩu ấu thơ
cánh chuồn kim ngày nào
nho nhỏ
chở những ước mơ
thật khó hiểu
những hộc tủ rỗng
chỉ còn bây giờ chút mùi thuốc đắng
thoang thoảng những ngày qua
thật khó hiểu
giữa những bộn bề
vô nghĩa
tôi làm thơ
khổ thơ nhỏ
lòng tôi vần vũ
thật khó hiểu
thật khó hiểu
duyên hạnh ngộ đẩy đến gần
nhưng sao là
rồi những cuộc chia xa
Rất có thể, có gì đâu để hiểu
Thật, chẳng cần hiểu gì
giữa những bước chân đi
mênh mông
khoảng rỗng
mê si
Thả gió cho về bên nớ
Thèm theo một vết chim di
Mùi thơm loài hoa Hạ Tử
Vương hoài những bước chân đi
Bẻ cho cong vòng trí nhớ
Khoát tay từ buổi chia ly
Làm thơ như thuở mười sáu
mê si...
vẽ đi...
vẽ đi...
bóng chim lưng chừng trời
sợi dây thép ngăn ngang tầm mắt
nhún nhẩy
chao nghiêng
buổi tàn thu
mùa đuổi theo mùa
vội vã
vẽ đi...
một trái tim đen
hai bàn tay trắng
những hạt cát ven bờ
biển và biển
sóng rút kéo xa triền đất hứa
vẽ đi...
những cánh gió lưng chừng trời
giấc ngủ muộn
những bình minh không muốn thức
vẽ đi...
cứ vẽ cả những gì vô hình vô tướng
như vẽ những bờ môi son
thiếu một nụ hôn dịu ngọt
vẽ đi…
để rồi xoá
tất cả
xoá đến thiên thu
xoá cho đến bờ mép hư vô
bằng một vòng độ lượng
lòng ta
Chuyện cùng sẻ nhỏ
( thơ gửi một người, và những ngày đông bắt đầu lộng gió)
Người thủy thủ già tóc chớm màu muối
tay vân vê chuỗi mộng một đời
tai bỗng nghe...
giữa gió lộng trùng khơi
một tiếng chim
rất nhỏ
*
tiếng chim lạ mơ hồ trong gió
tiếng chim yếu ớt
mong manh
như một lời kêu cứu
dẫu trên đầu,
trời xanh
dẫu dưới chân,
biển xanh
*
người thủy thủ già ngơ ngẩn
một con sẻ nhỏ loanh quoanh
trên boong tàu nép mình trốn gió
- Này, chim đất liền!
Sao lại lạc trên đại dương chập chùng sóng gió?
- Tôi đi kiếm ăn
quên mất giờ về tổ
tàu ra khơi
và tôi lạc ra khơi
*
người thủy thủ già thảng thốt gọi
em ơi!
rồi bật khóc như đứa trẻ bơ vơ lạc lối
tay giang ra
nhưng tay nào đủ rộng
mang đến cho em chút hơi ấm tình người
*
Biển vô tận
sóng dềnh
bọt sủi
lăn tăn xa đi chớm tóc bạc thời gian
gió cứ thế đẩy đưa hy vọng
trôi về đâu những kiếp cơ hàn ?
*
Giữa hai cột buồm
những sợi cáp giăng ngang
bỗng từ đâu hàng trăm chim sẻ
bay về đậu thành hàng
Sao sẻ nhỏ kia vẫn lạc lõng trên boong
cắm cúi tìm gì?
có phải là những mẩu bánh mì vãi vụn ?
*
- Này sẻ nhỏ, hãy bay lên tìm đàn
để bớt cô đơn và quên đi phiền muộn
quên gió sáng hoang vu
quên mây chiều hoang vu
quên những trôi xa, quên kiếp không nhà
quên để nhớ bước về bờ bến cũ
*
- Ô, thủy thủ, hẳn mắt chắc lòa
sợi cáp treo trên đầu chẳng có lấy một bóng chim
chỉ ó biển, mỏ dài móng sắc
bay trên cao
lơ lửng, rập rình
*
người thủy thủ chợt nghĩ về mình
suốt một đời tất bật
gió rám cháy da , tay sần nứt nẻ
hả miệng
ngửa mặt hát
Hát rằng:
‘’ Ô hay, ta đã làm chi đời ta? ‘’ *
*
Câu thơ lạnh cắt da
người thủy thủ xòe tay phủ mặt
che hoang tưởng đời mình
Con chim sẻ thình lình
đậu lên vai người, nhỏ nhẹ:
- Ta cho nhau một chút an bình!
*
Quơ tay lau nước mắt
người thủy thủ
hồi sinh
nghe trong tim máu trào như sóng biển
theo ánh bình minh
cùng mặt trời xuống núi
*
Thì ra
Sự Sống
ta viết hoa
muôn đời,
vẫn vùng lên từ những tro than
vẫy đôi cánh tình yêu lừng lững.
*
Cảm ơn em, sẻ nhỏ
đã nhắc ta
Sự Sống
chan hòa
*
Thơ Vũ Hoàng Chương
NAM DAO
Québéc Canada
|