Bài Thơ Chiêu Hồn
Kính tưởng nhớ cố Trung Tá Nguyễn Bình Thuận TĐ6 nhảy dù cựu SVSQ khóa 14 Võ Bị Quốc Gia ÐàLạt Tử trận tại Chương Thiện năm 1970
Có những lúc buồn muốn khóc
Nói thầm... ước chi anh nghe!
Ðể rồi chỗ nào xa nhất
Anh theo cơn gió bay về...
Gió ơi! Một đời khổ nhọc
Bào mòn chưa hết sơn khê!
Cho nên người xa cứ khuất
Cho nên lá rụng bên hè...
Có những lúc buồn, em quỵ
Như con voi thuở nào xưa
Không qua được sông Nhật Thủy
Ðể đền đáp nghĩa ơn vua
Tướng Trần Hưng Ðạo phải khóc
Lấy gươm lau mắt lệ mờ...
Phải chăng anh còn đánh giặc?
Mặc con voi chết, không mồ!
Hưng Ðạo Vương còn trở lại
Khi ngài thắng giặc Nguyên Mông
Còn anh, thì anh xa mãi
Trận nào đổ nát Non Sông?
Trận nào nối liền Bến Hải?
Ai kìa? Chẳng kẻ em mong!
Trăm năm, một chiều quan tái
Anh trang trải nợ tang bồng
Em thì làm thân cò vạc
Ước mơ gánh gạo theo chồng
Ước mơ rồi sao anh nhỉ?
Sa trường ... anh nhớ em không?
Mấy mươi năm chờ bóng ác
Lặn rồi! Anh lặn đầu non!
Núi non đầu xanh trắng bạc
Em non lòng chịu mưa sương
Những bài thơ em, tan nát
Người ta xuyên tạc, điên cuồng
Cũng vì đời em mất mát
Cũng vì anh mãi biên cương!
Về đi!
Về đi cho em hết khóc!
Về đi!
Về đi ôi hồn ba quân!
huệthu