|
Thơ tân hình thứcChữ, nỗi nhớ về.
|
Chữ, nỗi nhớ về.
"ai lướt đi ngoài sương gió" đấy
lời một ca khúc của văn cao
theo lí nói- tôi chưa từng đi dưới sương gió
gần suốt đời
không hề hồ đồ
tâm trạng
nom lúc nào chả khác cái bọc
bị chọc thủng
phải túm lại
chứ không
vỡ ra
tuyền sương
gió tan tác
tôi đi đâu/ lên rừng
xuống biển
thảy đều đi
một cách hoàn toàn không buồn
không vui
quay lại điểm xuất phát
ngôn ngữ nói luôn là
từng mảnh vụn tâm trạng (đã cắt xén
sắp
đặt
sao phù hợp những ảnh
hình/ hiện thực
đời thường!) mỗi âm tiết
vang
nghe mơ hồ chẳng khác thứ kỉ niệm
đã quên tiệt
cuộc đời
cầm trên tay
quả tình tôi chẳng biết xử lí như nào
ngày cứ sáng lên/ rồi
xụp tối
phải giả lả liên tục
mẫu vụn từ miếng ăn
rớt xuống
thấy- một thực thể con người
bươn chảy
sống động (ai cho same old
same old
tôi nguyền rũa thậm tệ!)
ranh giới giữa tồi tệ
tốt đẹp
bên tôi/ gần đến nổi
cách khoảnh khắc
nghĩ về kỉ niệm
mồm phát há to
hô "nhào tới
lùi lại
giữ thăng bằng!" chao ôi
như thể thần chú/ tôi ao ước
có thêm tiếng đàn
đệm theo "từng
từng từng
từng
..
từng từng từng
từng.." vậy rồi
ngẩng mặt
nhìn phía chân trời (tương lai!)
trăm bận
tôi đều cố ổn định đường đi/ cả
nước bước
làm sao thực bảo đảm
trên thân/ không còn bất kì mảnh vụn sương gió
nào
chờ trăng nhạt
mới xoay lưng
bước.
..
vương ngọc minh.
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|