Hiền!
nghĩ đến em cả ngày
nay làm gì thảy đều
chả nên hồn đầu rỗng
đến độ mênh mông bất
kì ai cũng có thể
lọt thỏm vô đấy còn
đây một bài thơ tự
do được chuyển thành thể
tân hình thức biểu hiện
một mĩ cảm bình dân
đời thường dù cả ngày
nay làm gì thảy đều
chả nên hồn do nghĩ
đến em từ giờ cho
đến sáng những mĩ cảm
bình dân có thể hóa
cao cấp nằm sẵn mai
phục bài thơ dưới đáy
canh khuya hiện thời có
muốn mặc kệ việc đã
nghĩ đến em trọn ngày
vừa qua tức thì làm
gì thảy đều chả ra
hồn nên bài thơ này
trước tiên nó là một
bài thơ tự do do
đầy tính triết học tôi
phải chuyển thành thể thơ
tân hình thức với một
mĩ cảm bình dân đời
thường đốn ngộ cấp kì
cho người đọc (nên nhớ
chết rồi tôi vẫn nằm
kể- thiên đàng địa ngục
hai bên ai khôn ai
dại.) và như vậy tựa
vào tĩnh lặng tôi tìm
lại chính mình trong hoàn
cảnh giữa canh khuya mọi
thứ đều có thể xuyên
qua người xuyên qua các
khoảng trống nơi bài thơ
thậm chí xuyên qua tâm
tư nhưng không phải muốn
làm gì làm (chuyện tôi
đang phiêu hốt!) thì cách
giả danh thân thế không
có cửa nhá sự bí
ẩn của một điềm chỉ
viên rồi sẽ bại lộ
tung tích/ thân thế sẽ
gánh chịu vất vưởng với
bộ mặt mốc hễ dợm
nói/ nói lang bang tuyền
các chuyện ngụy tạo đậm
tính bôi tro trát trấu
nhất là làm gì thảy
đều chả nên hồn!
..
Vương ngọc minh.
tranh cũ (2013.)
sơn dầu trên bố.