Phiên bản
Lục Bát Huệ Thu
Tài hoa ai có thể bì
Câu thơ lục bát thầm thì mà đau
Bàn tay nào có thể lau
Nụ hôn nào hái cho nhau làm quà?
Như mây như gió bay qua
Ta về còn một đóa hoa nhớ người
Hà Thượng Nhân
Mấy Dòng Thơ Sót
Hình như mình cũng đau lòng
Những khi đọc lại những dòng thơ ai
Hình như có tiếng thỏ dài
Ở trong nỗi nhớ, ở ngoài nỗi quên
Hình như gió đã nổi lên
Mà thơ chẳng hiểu đặt tên là gì
Lục Bát Bình Minh
Trời ơi! Giữa buổi bình minh
Tại sao dụi mắt lệ mình lại rơi?
Vườn sau ríu rít chim trời
Trời vòng tay gối ôm tôi vào lòng
Lục Bát Trưa Thu
Tôi tên Thu, tôi tên Thu
Ðoạn trường tên của Nguyễn Du ngày nào
Mẹ tôi cứ hát Ca dao
Nỗi đau lại cứ ngạt ngào như thơ
Nguyễn Du hay cũng Huệ Thu
Ðoạn trường sổ chép khi từ có Thu!
Lục Bát Chiều
Hạt vàng đi mất từ xưa
Có người đứng ngóng hạc chưa thấy về
Ngàn năm mây trắng lê thê
Hương thơm còn giữ, lời thề ai quên
Soi gương mái tóc hết đen
Trăm năm còn có gì bền nữa đâu?
Lục Bát Sang Dòng
Người đi người chẳng thấy về
Cánh hoa theo những lờ thề gió bay
Lá vàng, lá có thèm say?
Như mình buồn giữa những ngày sang Ðông
Lục Bát Âm Thầm
Người đi đâu đó người ơi!
Phương này ai nhớ, phương trời ai quên
Ðông Tây, Nam Bắc triền miên
Thơ gom làm gối, gối lên nỗi buồn
Lục Bát Tha Hương
Quê nhà trời biển mênh mông
Ngẩng đầu chỉ thấy bềnh bồng mây xanh
Có ai đứng giữa vườn chanh
Con chim nào hót trên cành vào Xuân?
Bước đi bỗng thấy phân vân
Hai mươi năm ấy phong trần những ai?
Thơ Ca Dao
Bởi người là khóm trúc xinh
Chẳng cần phải đứng bên đình Quê Hương
Bởi thơ là khúc Ðoạn Trường
Cho nên trời đất vô thường đấy thôi
Ta che nửa mặt trông vời
Trúc xinh, trúc phải có người mới xinh!
Tình Như Ca dao
Trao người một chút tương tư
Hài văn con nhỏ hình như não nùng
Sương chiều vây tỏa mịt mùng
Chưa đi đã thấy vô cùng là xa
Ca Dao Mấy Giọt
Ðọc lên bút rụng rời thơ,
Biển Ðông lại có bây giờ thương nhau
Mười năm chuyện cũ còn đau
Lẽ đâu ngàn trước ngàn sau cũng mình
Bốn Ðoạn Ca Dao
Xin người những nụ tầm xuân
Xin thơ rượu cạn một lần trưa nay
Hoa cà sắc tìm men say
Chư thu đã thấy chim bay về rừng
Cái Ao Tình Cũ
Có ai tát cạn ao nhà
Có ai đứng đợi để mà nhớ nhau
Hoa xoan, hoa bưởi hoa cau
Thấy hoa rụng nhớ nỗi sầu bỗng dưng
Bay Với Phù Vân
Nếu người một buổi làm mây
Cánh chim nào rộng từng bay giữa trời
Nếu người chỉ nói một lời
Thì tà áo trắng đã vời vợi xa
Tự dưng lòng bỗng thiết tha
Lẽ nào tất cả chỉ là phù vân
Câu Thơ Câu Hỏi
1 -
Ô hay! Mình vẫn còn đây
Mà sao nước mắt đã đầy sông Tương
Ngàn xưa ai nói yêu thương
Ngàn sau còn khúc Ðoạn Trường Nguyễn Du
2 -
Vài trăm năm nữa rồi đây
Còn hoa phượng tím trên cây trước nhà
Chớm thu những buổi chiều tà
Có ai còn nhớ thủa ta nhớ mình?
Em Ði
Buồn thêm một chút đi người
Ta nâng ly rượu ta cười với ta
Nếu đi có nghĩa là xa
Thì về sao vẫn như là cô đơn?
Cài Cửa Thời Gian
Nếu cài được cửa yêu thương
Ai còn nói tiếng vô thường với ai?
Cơn mưa chẳng hết đêm dài
Ðêm nay lại tưởng ngày mai một mình
Bạn Và Bè
Người buồn trút bực vào thơ
Ta buồn rượu cũng là vô bạn bè
Vầng trăng lại sáng bên hè
Ôi chao nỗi bực không dè cũng thơ
Sương Mù Ở Sanfrancico
Lên cao ngó xuống mông mênh
Ðàn chim trắng đậu bên ghềnh nhấp nhô
Sóng reo từng đợt lô xô
Chìm trong sương khói mơ hồ một ta
Cúi Mặt
Nghĩ người ở đó buồn hiu
Ở đây dài những buổi chiều nhớ thương
Nhìn ra cửa kính lệ sương
Vườn sau hoa lý dễ thường vẫn thơm
Mưa Ngoại Ô San Jose
Ngoại ô đường vắng một mình
Trời chiều vẫn cứ vô tình cứ mưa
Bóng ai đã khuất, ngày xưa
Ngẩn ngơ đứng dưới trời mưa đợi mình
Một Chiều Thứ bảy
Buổi chiều thứ bảy, buổi chiều
Câu thơ đọng lại bao nhiêu nỗi niềm
Tiếng chuông ở giáo đường bên
Vời trông lá rụng trước thềm ngẩn ngơ
Bốn Câu
Cắn môi lấy máu làm son
Lấy thơ treo mảnh trăng non làm tình
Mây trôi núi vẫn nín thinh
Gió đùa với lá mà anh chưa về !
Và Mưa Thôi Mà
Mưa như nước mắt của trời
Thơ như tiếng nói của người ngày xưa
Ước gì từ sáng đến trưa
Rượu sao rót đủ cho vừa môi say.
Tại Sao
Nói gì và nói làm sao
Thoảng nghe tiếng gió bay vào hư vô
Mùa này có phải mùa Thu
Tóc em gỡ rối còn chờ tay anh.
Bài Thơ Song Cửa
Ai cài trước cửa bài thơ
Ðể trăng đêm ấy ngẩn ngơ trước nhà
Ðể rồi giấc mộng nở hoa
Chẳng sao cũng bỗng dưng mà nhớ nhau.
Ðiệu Buồn Xuân Mới
Mùa Xuân rồi đấy ư người?
Ở đâu tiếng nói giọng cười tự nhiên?
Ở đâu rừng trúc người hiền
Dưới hoa nằm ngủ chiều quên lối về.
Về Giữa Cõi Ðời
Nghĩ như hoa nở trong vườn
Tầm xuân chưa hái nụ hôn chưa nồng
Ðất trời có lạnh đấy không
Mà thương cho cái mênh mông hững hờ
Giả Ðò
Giả đò! Sao lại giả đò?
Chưa thề đã thốt chưa cho đã đòi
Nếu như cầm mảnh gương soi
Mắt trong liệu có mặn mòi như xưa?
Nhìn Hoa
Trông trăm hoa nở bên đường
Nhớ ơi Ðà Lạt dễ thường đã thu
Tìm trong kỷ niệm mịt mù
Bàn tay ai ấm cho dù đã xa
Hôn Tóc Chiêm Bao
Em hôn lên mái tóc chàng
Ðể nghe nỗi nhớ bàng hoàng nỗi đau
Giữa đường bỗng lại gặp nhau
Ngậm ngùi mái tóc bạc màu tà huân.
Hỏi Theo
Người đi, người có nhớ ta
Ta về vuốt má tưởng là trời mưa
mảnh trăng ngày cũ tròn chưa
Gối chăn ôi nhỉ đã thừa dở dang.
Uẩn Khúc
Nhớ sao thủa ấy tóc xanh
Yêu nhau đến thế mà thành cố nhân
Tay nâng cốc rượu phân vân
Chậu bonsai có dự phần đấy không?
Quê Hương ôi! Ðám cỏ bồng
Còn tìm đâu nữa nụ hồng trao nhau.
Cảm Ơn Sương Chiều
Vô tình dụi mắt tưởng mưa
Ở đâu gà gáy giữa trưa não nùng
Người đi có đợi nhau cùng
chìm trong kỷ niệm một vòng hoa niên
Suy Nghĩ Về Một Câu Thơ
Trăm năm là mộng ơ ta?
Tình yêu là giọt mưa sa chợt buồn
Ô hay nước chảy về nguồn,
Dẫu cho bể cạn, non mòn cũng vâng.
Thơ Tôi Hóa Bướm
Gặp nhau giữa ngã ba đường
Bỗng dưng mà nhớ, mà thương từng giờ
Chẳng qua là cũng vì thơ
Mới hay món nợ bất ngờ trả nhau
Bài Thơ Tống Biệt
Người đi? Ngày ấy đi đâu?
Nay về nhìn sững tóc râu bạc rồi
Người đi sương gió một đời,
Khi tàn cơn mộng ngậm ngùi tuổi xanh.
Thi Hứng
Nhớ người như nhớ Quê Hương
Chiều Thu Ðà Lạt mù sương ít nhiều
Gọi tên người đó, người yêu
Lại câu đãy gấm khăn điều vắt vai
Lại câu cuồn cuộn sông dài
Ai đi ai có vì ai trở về ?
Từ Sunnyvale
Gửi Về Ðà Lạt
Từ thung lũng nắng chiều nay
Nhớ về Ðà Lạt những chiều chưa quên
Câu thơ lục bát đọc lên
Nghe như tiếng hát mẹ hiền ngày xưa.
Hứng Mưa Tháng Giêng
Hỏi anh nửa chú! Hỏi ai?
Tháng giêng buồn vậy, tháng hai lại buồn
Mưa giăng nếu cả hoàng hôn
Lòng nghe như cứ bồn chồn nhớ nhau.
Thơ Ai Không Biết
Thơ ai lại tưởng thơ mình
Thơ ai ngày ấy vô tình nhớ ta
Nếu gần rồi có lúc xa
Ðường đời mỗi ngả chẳng thà đừng quen
Ðường Về
Người về bước nhỏ lẻ loi
Bờ lau nắng quái bời bời gió Thu
Buổi chiều trời đất âm u
Phải sương Ðà Lạt mịt mù đây không
Người về mình nhớ mình mong
Phải chi có một dòng sông trước nhà
Phải chi có giọt lệ sa
Ðể ta cứ tưởng đây là Tương Giang
Bướm Bay Vườn Cũ
Nhà bên có tiếng ru con
Có ai đứng cuối đường mòn đợi nhau
Tiếng ru như một niềm đau,
Trước là nỗi nhớ và sau nỗi buồn
Nhìn Trong Hồ Cá
Cá bơi lội nát cả trăng vàng
Ngày xưa ta đứng bên chàng phải không ?
Bây giờ nhìn cá uổng công,
Chàng đi khắp cả Tây Ðông chưa về.
Cuối Trời Nhìn Lại
Cuối trời nhìn lại Quê Hương
Thấy mây man mác thấy sương mịt mù
Thấy hoa phượng tím mùa Thu
Bỗng dưng lại nhớ bài thơ thủa nào
Thơ Ơi Buồn Quá
Người về người có nhớ chăng
Mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy
Người về từ đó tới đây
Và trăng ngày cũ và mây chiều nào
Và ta một thoáng hư hao,
Tóc vài sợi trắng đêm nao vẫn còn.
Chim Sẻ Bay Rồi
Nhớ nhau một thoáng môi cười
Hoa đào năm ấy bóng người năm xưa
Tiếng ru mẹ hát buổi trưa
Hình như là tiếng cơn mưa đầu đời
Ở đâu cũng đất cũng trời
Gọi hoài một tiếng anh ơi, một mình.
Bài Thơ Hai Chữ
Lá vàng rụng đó, ơi Thu
Con chim nào hát ngẩn ngơ trên cành
Bài thơ hai chữ buồn tênh
Ðọc lên cứ tưởng chữ mình, chữ ta.
Ôi Thơ
Nếu như gói được trái tim
Ðâu còn ngày nhớ đêm tìm nữa đâu
Thời gian cửa khép từ lâu
Vẫn nghe gió lạnh thổi sầu vào thơ
Giấc Trưa
Giấc trưa tôi ngủ bóng đè
Thì ra mình vẫn đi về có đôi
Tự nhiên ôm gối mà cười
Gối, ta. Ta có lẻ loi bao giờ ?
Gửi Kim Loan
Tuổi xuân, em ạ tiếc hoài
“thiếp sau cánh cửa, chàng ngoài chân mây”
Tại sao mình lại ở đây
Ðể rồi nhớ mãi những ngày hè xưa !
Rót Rượu Cho Biển
Rót thêm chén rượu bất ngờ
Biển quằn quại sóng bao giờ biển say?
Biển còn thèm rượu không đây?
Ta thèm dột lệ rơi cay mắt chàng.
Ðón Chào Xuân Mới
Mưa hoài nhớ quá Quê hương
“Một người chín nhớ, mười thương một người”
Gió mưa thổi lộng mái ngoài
Bước chân người ấy lạc loài những đâu?
Thưa Anh
Lá me đường phố Duy Tân
Bên đường ai đứng tần ngần chớ ai?
Gió bay mái tóc em dài
Bây giờ lược giắt trâm cài còn đâu
Sài Gòn đã mất từ lâu
Thang năm còn một nỗi sấu chưa tan.
Cũng Ðành
Con đường dù có ngã ba,
Sớm chiều vẫn cứ người ta đi về
Cần chi biển hẹn non thề
Khi thơ ngày ấy chẳng hề xa nhau
Sài Gòn Ơi !
Mười năm chưa có buổi về
Mười năm còn mảnh trăng thề cố hương
Mười năm trải mấy tuyết sương
Chưa quên được tiếng Sài Gòn là sao ?
Quên Ði Những Ngày Xưa
Uống vài hớp rượu tưởng say
Ai hay nuốt giọt lệ cay không ngờ
Nghĩ thương cho những giọt mưa
Bỗng dưng tầm tã như thơ nhớ chàng
Hoa Vàng Nước Mắt Và Thơ
Vẻ gì là những đóa hoa
Nụ hôn thắm những ngày qua còn ngờ
Vẻ gì là những câu thơ
Khi trên giường bệnh ta chờ đợi nhau
Bông lan ngắt ở vườn sau
Còn thơm mãi ngọn gió Thu thổi về
Ðầu Năm Gặp Nhau Ở Chùa
Ðầu năm đi lễ gặp anh
Lá bồ đề bỗng nhiên xanh vì mừng
Nén nhang thắp cháy rưng rưng
Ước gì từ đó ta đừng xa nhau !
Ðáp Tạ
Anh cho bức vẽ, cảm ơn,
Tôi từ bệnh viện nhớ cơn mưa chiều
Giọt Thu sương đọng bấy nhiêu
Tử sinh thôi cũng những điều chia vui
Thơ sao mà bỗng ngậm ngùi
Ai về ai có nhìn lui nhớ mình
Cánh Thư Cho Huế
Ngàn năm mây trắng còn bay
Áo xanh bay giữa chiều nay Tràng Tiền
Tóc bay cặp mắt cười duyên
Một dòng nước chảy triền miên hững hờ
Huế Ơi
Cố Nhân Cố Hương
Huế chừ răng đó Huế ơi
Huế như một nửa cuộc đời của ta
Rằng từ ngày ấy mình xa
Phải vì nhớ Huế, hay là nhớ ai ?
Tạ Từ Huế
Biết răng về được Cố Ðô
Chim răng mỏi cánh giang hồ còn bay
Mần răng xanh mãi lòng này
Tiếng chuông Thiên Mụ chiều nay não nùng
Ta Còn Gì
Em còn những giọt lệ sa
Sương mù sao để lòng ta nhớ mình?
Sương trên cành liễu vô tình
Lạnh chư những khóm trúc xinh cuối vườn ?
Ðường Thơ Hoa Tím
Nhớ hoa phượng tím chiều nào
Áo em gió lạnh quấn vào tay anh
Lạ chưa! Lá phượng vẫn xanh
Mà màu tím của chúng mình còn đâu
Qua Chùa I
Qua chùa quên thắp nén nhang
Hồn ta từ ấy lang thang chưa về
Trăm năm dâu bể bộn bề
Tử sinh hai chữ cận kề mà đau.
Tự Hỏi
Rồi tôi, rồi chị, rồi anh
Gối thơ nằm ngủ có đành đoạn chang ?
Ngày xưa tôi nhớ ra rằng
Thơ như một nỗi bất bằng vì sao ?
Một Thoáng Ca Dao
Lấy mưa làm mực ư người
Thơ tan trong những nụ cười ca dao
Chừng nào, ôi biết chừng nào
Người quên được tiếng sóng gào biển đông.
Qua Chùa II
Qua chùa nhìn tượng Như Lai
Ngày xưa bỏ vợ, con, ngài đi tu
Nụ cười ngài thật hiền từ
Giường đơn thiếu phụ thẫn thờ đêm đêm
Xin ai đừng nói gì thêm
Hãy nghe trang gió bên thềm nỉ non
Suy Nghĩ Về Nguyễn Du
Nguyễn Du sinh ở thời nào
Ðem câu Cổ lục phổ vào Tân Thanh
Thúy Kiều từ ghé lầu xanh
Mười lăm năm bỗng trở thành cơn mơ
Tiên Ðiền lệ nhỏ vào thơ
Thương mình lại cứ giả vờ thương ai
Kỳ Quan
Tại sao một kẻ tên Thu
Lại thêm một kẻ tên tô họ Bùi
Tại sao nâng chén nghe vui
Cái duyên, cái nợ ai xui buộc mình ?
Gọi Người Trong Thơ
Gọi ai trong đoạn thơ này
Gọi người hay gọi cơn say não nùng
Chao ơi! Nhớ đến vô cùng
Bên ngoài đã thấy trùng trùng gió Thu
Những dấu Chấm
Nếu vì chỉ một lần thăm
Mà rồi dấu chấm cứ nằm ngổn ngang
Nếu vì giọt nước mắt chàng
Ðủ pha thêm lạnh những hàng thơ say
Nếu vì một cái nắm tay
Ðủ cho vạt áo gió bay cũng đành
Thời Gian
Hết Ðông trời lại sang Xuân
Rót cho nhau nhé mấy tuần rượu Thu
Ðã qua rồi buổi sương mù
Người ơi! Sợi bạc khởi từ sợi xanh
Mắt Tê Trời Lạ
Sáng nay trời lạnh nên buồn
Cơn mưa nào biết ngọn nguồn từ đâu
Xin người đừng hát những câu
Thương nhau cởi áo qua cầu gió bay
Làm sao chuốc mãi đắng cay
Ta buồn chẳng hiểu ta hay là mình
Sáng Thu
Bất Chợt Nghe Buồn
Thơ buồn là của chúng ta
Xưa nay đường cứ tưởng xa vẫn gần
Nhìn sâu vào cõi phù vân
Tự dưng một cõi hồng trần bỗng đau
Trưa Thu
Trưa Thu nắng thẫm màu vàng
Bên đường vàng rực mấy hàng cây phong
Thuận tay khép nhẹ cửa phòng
Sợ rồi gió lạnh cho lòng lạnh theo
Chiều Thu
Chiều Thu lại nhớ biển đông
Trùng trùng sóng vỗ nhìn không thấy bờ
Sao quên được phút bấy giờ
Còn đây mà vẫn cứ ngờ chiêm bao
Ðem Thu
Ðêm Thu đứng dựa hiên trăng
Ngọc lan ngày ấy đã bằng tầm tay
Quê Hương trong chén rượu cay
Sài Gòn ai đó khuya nay có buồn ?
Ðêm Trung Thu
Vui trăng quên cả lối về
Dừng xe nhìn lại bốn bề là trăng
“Bán sinh phong cốt lăng tằng”
Mốt cơn say đủ san bằng tử sinh
Cuối Năm Bính Tý
Con chim lượn mãi rồi bay
Mình sao cứ nắm bàn tay một mình
Cuối năm Bính Tý vô tình
Hạt sương trên tóc để dành nhớ ai ?
Nói Với Lá Phong
Lá phong ngập cả đường đi
Bởi ta hay bời tại vì gió bay
Xưa ta từng đứng chỗ này
Lá phong còn nhớ những ngày ấy không ?
Nửa Ðêm Buồn
Những câu thơ ấy vẫn còn
Những câu buồn đến là buồn tại sao
Nỗi buồn nghe thật ngọt ngào
Nửa đêm thảng thốt rớt vào trong thơ
Hào Quang Tình Yêu
Em về xanh một phòng thơ
Hình như rượu vẫn còn chờ đợi ta
Rượu say như thiết như tha
Ðang gần sao lại tưởng xa hỡi người!
Tôi Buồn Có Cớ
Nỗi buồn từ đó vu vơ
Như chiều nhớ nắng như thơ nhớ mình
Hong tay ngọn lửa ân tình
Ấm sao giọt nước mắt dành cho nhau
Ðêm Qua Sáng Nay
Ðêm qua mưa mãi lòng buồn
Sáng nay tỉnh giấc sao còn ngẩn ngơ
Vì mưa có mấy trang thơ
Hay là mình lại bất ngờ nhớ ai ?
Cảo Thơm Lần Giở
Viết câu thơ gửi tặng người
Trong thơ đọc lại ngậm ngùi gió mưa
Câu thơ lục bát buồn chưa
Vừa là cổ lục lại vừa tân thanh
Một Chút Gửi Ði
Gửi người một chút tương tư
Coi như là gió mùa Thu thổi về
Ngày xưa vuốt mái tóc thề
Trang xanh thơ ấy ai kề cận ai
Gửi người một chút tàn phai
Cho chiều nắng nhạt trải dài nhớ thương
Hà Thượng Nhân
10 03 2000