Quê Hương Hôm Nay Khác Quá
Quê hương tôi sao nay im ắng quá
Mở miệng ra phải ngó trước, ngó sau
Lòng thấp thỏm biết ai thù, ai bạn?
Lỡ nói thật một câu, trả giá suốt một đời!
Quê hương tôi sao nay tao tác quá
Kẻ sĩ đành lòng giả điếc, giả câm
Loài vô học ngày ngày cao giọng giảng
Nói trăm câu, không nghe được tiếng người
Quê hương tôi sao nay chua chát quá
Lắm mặt người cười gượng với tha nhân
Rồi đêm xuống khóc niềm đau dân tộc
Để sáng mai lại "khoác áo yêu đời"
Quê hương tôi sao nay gian dối quá
Nói hôm qua, nay phủi hết, như không
Niềm tin thoắt trở thành xa xỉ phẩm
Giữa nhân gian, quân tử biết đâu tìm?
Quê hương tôi sao nay cay đắng quá
Trong đêm đen mà sáng mắt sáng lòng
Nhìn khắp chốn vẫn triệu người mê ngủ
Nên bình minh không sáng nổi chân trời
Quê hương tôi sao hôm nay "khác" quá
Và ngày mai sẽ khác vạn lần hơn
Vì câm lặng nghĩa là đành cam chịu
Đừng ngạc nhiên khi đêm tối cứ mịt mùng...
Trần Hoàng Trúc
(Hạ Thái sưu tập trên mạng)