Nov 23, 2024

Thơ xướng họa

SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN từ bài 1 đến 20
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 10:42:35 PM, Apr 24, 2009 * Số lần xem: 2115
Hình ảnh
#1

1

Sương Chiều Thu Ðọng

 

Sương chiều Thu đọng có tan không ?
Nhánh liễu reo chi những tiếng lòng
Gió thoảng bên tai ngờ tiếng thở
hái cho ta với nụ hoa hồng

Sương Chiều Thu Ðọng
mắt âm u
ai đốt lòng ai
khói tỏa mù
Một dải sông xanh đùa sóng bạc
Thu này Thu nữa
tiếp bao Thu ?
Sương Chiều Thu đọng

 

Sương chiều Thu đọng

có tan không?

nhánh liễu reo chi

những tiếng lòng

Gió thoảng bên tai

ngờ tiếng thở

hái cho ta với

nụ hoa hồng !

 

Sương Chiều Thu đọng

mắt âm u

ai đốt lòng ai

khói tỏa mù

một dải sông xanh

đùa sóng bạc

Thu này Thu nửa

tiếp bao Thu ?

 

Huệ Thu


Sương chiều Thu


Sương chiều Thu đọng tan không,

Liễu reo chi những tiếng lòng ngày xưa ?

Gió bay hơi thở còn ngờ,

Hoa hồng ai hái bây giờ tặng nhau ?

 

Sương Chiều Thu Ðọng muốn lau,

Khô sao cho được niềm đau chẳng cùng !

Ðốt thơ hay đốt tấm lòng,

Chiều tàn khói sóng trên sông bạc đầu...

 

hà thượng nhân

 

2
Kinh Vô Tự

Ta cúi xuống hôn vùi trang giấy trắng
Thơ bay rồi chữ nghĩa trả trăng mây
Kinh vô ngôn không lẽ đang nằm đây ?
Tình vô tự chẳng gì hơn sóng mắt


Dịch Kinh Vô Tự

 

Cúi xuống hôn vùi trang giấy

Thơ bay chữ nghĩa thành không.

Nhìn ra trời đất mênh mông
Còn lại vô tình ánh m
t

 

hà thượng nhân

 

3

Hồ Như Thoảng Ðộng

 

Làm gì rượu uống mà say

làm gì lời nói mà cay đắng lòng

Gió đùa con sóng ngàn năm

biết đâu trăng đã lên khung trời nằm !


Xin anh lòng ý tối tăm
Xin anh cay đắng đừng găm vào hồn
Xin anh trổ hết ngọn buồn
Cho em đi với qua truông cơ cầu

Hồ như nắng có sầu đâu
Sao trên cành liễu tím màu rưng rưng
Gặp nhau đây giữa dặm trường
mai em loài ngựa nghìn phương một mình

 

Anh buồn có gió làm tin

Có mưa hiu hắt có hiên đi về

Em buồn có núi ngàn che

Có trùng dương lạnh buồn se môi chờ


huệ  thu

Hồ Như Thoảng Ðộng

 

Rượu dù ngàn chén vẫn chưa say,

Lời nói làm sao lại đắng cay ?

Con sóng ngàn năm đùa gió thổi,

Biết đâu trăng đã sáng đêm nay.

 

Xin anh lòng nhẹ như mây trắng

Cay đắng coi như hớp rượu nồng

Em sẽ theo anh ngàn vạn lối

Trăng tròn mình có biết hay không ?

 

Hồ nước nhìn xem phẳng lặng tờ

Trùng Dương tím ngắt một mùa thơ.

Gặp nhau ta cám ơn trời đất

Mai mốt dù cho mỏi mắt chờ.

 

Anh buồn đã có em thương nhớ

Có ngọn đèn khuya vẫn ngẩn ngơ

Em nếu như buồn ai vuốt tóc,

Rưng rưng nâng chén cạn men thu ?

 

hà thượng nhân

 

4

Khép lại cho em thế giới sầu

 

Em mời anh đó bước vào đây

thế giới đời em một khoảnh này

Những chậu bonsai thiên cổ lụy

Một hồ cá lội nát trời mây

 

Em mời anh đó ! Hãy vào đi

Bầy chó em nuôi ... chẳng nghĩa gì !
Chúng sủa mừng thôi người bạn mới
vào đây giủ áo bạn Ðường thi

Em mời anh đó thấy vui chưa ?
Con thỏ kìa đang ngậm lá thơ
Chạy vòng chân em trao chiếc lá
hãnh diện nhìn như nói ước mơ !

Hãy đến vườn xem những giò lan
những chùm hoa xanh tím trắng vàng ...

em cũng như lan tươi rất muộn
rồi khi tàn úa, cũng thôi tàn

 

Em mời anh hãy đến sân hoa

những khóm hồng nhung rực trước nhà

cây liễu nghiêng mình buông nhánh thả

khóm trúc tươi cười đón nắng sa

 

Em mời anh đến uống ly bia

em có gì hơn để sớt chia

con két gọi em từng buổi sớm

gọi luôn anh nữa bữa nay về

 

Thế giới của em không phải mộng

nhưng mà ai cấm được em mơ

ngồi đây mà uống ly bia cạn

để ngấm sầu tan theo với thơ ...

 

Khép Lại Cho Em

Thế Giới Sầu

 

Chẳng mời anh cũng cứ vào,

Ðể xem cá lội nát nhàu trăng Thu.

Ðể xem trong cõi phù du,

Chậu bonsai mấy công phu cho thành ?

 

Anh vào mây ngả màu xanh,

Mấy con chó nhỏ thấy mình bỗng vui

Thơ Ðường đọc lại ngậm ngùi

Tiếc gì nhau nhỉ một lời thưa anh

 

Một lời nói thật chân thành,

Một tia mắt chớp để dành làm duyên

Một lời ngày ấy Bích Tiên

Nhắn em lớp Sáu chưa quên bao giờ.

 

Giò lan lá mượt không ngờ

Những chùm xanh tím như thơ chúng mình

Lan tươi trong nét thơ tình

Có tàn sao được nửa vành trăng xưa ?

 

Sân hoa thắm mãi thấy chưa

Tay vin cành liểu cho vừa Thu sang

Trúc xinh không mọc giữa đàng

Ai đem Cổ Trúc chắn hàng Hiên Xanh

 

Rót ly bia, rót cho anh !

Rót cho em rót cho thành tiệc vui

Sao con anh vũ ngạạm ngùi,

Nghe như lời gọi lời mời ngẩn ngơ

 

Ly bia em uống bây giờ

Nữa mai bia ngấm thành thơ không chừng...

hà thượng nhân

 

5

Một Chiều Hạ Thu

 

bây giờ gió đã đổi chiều

mang mây mùa Hạ đưa vào mùa Thu

không gian rây ngập sa mù

Con chim bói cá chợt vù cánh bay

hóa thân vào mấy cồn mây

gió Thu tỏa cánh hồn bay chập chờn

 

Một Chiều Hạ Thu

 

Nhớ nhau quên sớm hay chiều

Quên xưa cuối dốc con diều bay cao

Quên chừng lá cỏ xôn xao,

Heo may hoặc đã lọt vào huê viên ?

Trúc vàng nửa mái Thanh Hiên

Nửa vành trăng sáng Giáng Tiên chưa về

Mùa Thu, Thu đã gần kề

Màu hoa phượng tím đã tê tái sầu .

 

hà thượng nhân

 

6

Thoáng Nhớ mênh Mông

 

Ta vẫn buồn như loài cỏ dại

Nằm nghe đất thở tự ngàn xưa

Trong thân xác chừ còn hơi ấm

Chờ phút hồi sinh mãi tới giờ

anh ở cuối phương trời viễn mộng

hiện về như có chợt như không

bỗng trong một phút ta quên hết

 một thoáng hoang sơ mấy chuyện lòng

 

Thoáng Nhớ

Mênh Mông

 

Có dấu chân nào trên cỏ dại

Hương thơm lưu lại những ngày xưa !

Dường như mùi cốm len trong gió

Ðã tái sinh ngày giữa buổi trưa

Buồi trưa anh đứng bên hiên vắng

Mới đó mà như lại đã không

Mới đó mà như trời đất rộng

Chưa bằng một thoáng nhớ mênh mông

 

hà thượng nhân

 

7

Bao Giờ Anh Ðến Thăm

 

Hôm qua anh chắc bồn chồn

trọn ngày Chủ Nhật để hồn lao đao

anh đi uống rượu nơi nào ?

mà em gọi mãi gió chào bên tai !

Em về trong chiều thứ Hai
máu trên ngực chảy, chảy dài tới đâu ?
vết thương ! Ôi ! Một vết sầu

hơn mười năm cứ ẩn sâu vào hồn

 

Bây giờ mới được anh hôn

vết đau sẽ hết , vết buồn sẽ tan

ước gì anh đặt cho nàng

một lời tha thiết trên làn tóc thơm

 

Ðể cho em bớt tủi hờn

để cho em bớt cô đơn giữa đời

để em thốt được một lời

cảm ơn anh đã nhớ người xa xăm !


Bao giờ anh mới đến thăm
tìm em những tấm bia nằm nghĩa trang

Bonsai bên góc vườn tàn

tưới cho em nhé những hàng lệ thơ

 

Bao Giờ

Anh Ðến Thăm

 

Hôm qua, chắc hẳn anh thao thức

Chủ Nhật mà buồn đến thế sao ?

Em gọi mơ hồ nghe tiếng gió

Anh đi uống rượu ở phương nào ?

 

Thứ Hai lầm lũi em về đó

Một vết thương sâu mãi chẳng lành

Ðã trọn mười năm từ dĩ vãng

Em buồn anh có biết không anh

 

Bao giờ anh mới về anh nhỉ

Tay vuốt dài trên mái tóc say

Hơi thở nồng trên mi mắt ướt

Buồn em mây trắng cuối trời bay

 

Anh nói một lời tha thiết đi

Nữa mai chẳng biết nói năng gì

Anh về trong buổi chiều hiu quạnh

Qua nghĩa trang buồn những mộ bia

 

Anh có tưới dùm đôi giọt lệ

Bonsai tàn ở góc vườn xưa

Em từ đáy mộ nghe xanh cỏ

Trời nắng bây giờ đã lại mưa !

 

hà thượng nhân

 

8

Ðêm Qua

 

Ðêm qua nằm mộng ta thấy ta

đi bên chàng dạo một đồi hoa

Chàng im không nói, ta không nói

hai đứa nhìn thơi ! đủ thiết tha

 

Ðêm qua thức dậy ta buồn lắm

cái giường đơn chăn gối xót xa

cửa kính sương loang từng vệt trắng

lệ trời hay lệ của ta sa ?


Ðêm qua không phải bây giờ nhỉ !
mà chẳng bao giờ nửa phải không ?
chàng chẳng bên ta, ta chẳng bạn

trời Tây xa lắm hỡi trời Ðông !

 

 

Ðêm Qua

 

Ðêm qua ta mộng thấy ta,

Tay trong tay dạo đồi hoa với chàng.

Chàng im. Nghe tiếng chân vang,

Nghe trong hơi thở nắng vàng thiết tha.

 

Ðêm qua thức dậy xót xa,

Giường đơn ta lại với ta. Một mình

Sương loang cửa kính vô tình,

Tưởng đâu giọt lệ chảy quanh chỗ nằm.

 

Bao giờ chàng sẽ về thăm,

Chẳng bao giờ nữa tháng năm đợi chờ.

Lạnh cho thấm nỗi bơ vơ,

Trời Tây xa lắm cứ ngờ trời Ðông.

 

hà thượng nhân

 

9

Anh Hứa

 

Anh hứa chiều nay em hãy đợi

Chiều nay không biết tím hay xanh

anh hứa về, em trông vời vợi

mà chút hoàng hôn quá mỏng manh

 

Chiều nay rồi hết chiều đã xuống

nắng tím mây xanh mộng úa vàng

anh chẳng bao giờ lên tiếng gọi

em chờ cho hết buổi chiều tan

 

Cảm ơn anh hứa và em đợi

Cũng cảm ơn chiều rất đỗi mong

tia nắng cuối cùng sa bóng tối

cái gì đã có chẳng là không !

 

Bởi anh có nhớ nên còn hứa

cũng bởi em buồn mới ước mơ

nhớ để mà quên, mơ để mộng

và còn muôn thuở chỉ là thơ

 

Anh Hứa

 

Chiều nay anh hứa em trông đợi

Tím cả thời gian tím cả lòng,

Anh hứa. Em trông. Vời vợi nhớ

Hoàng hôn giờ đã tím không trung.

 

Chiều hết rồi anh. Tối muộn màng

Mà sao anh vẫn chẳng thèm sang ?

Ở đây en ngóng nhìn phương ấy,

Trăng bỗng dưng trông cũng võ vàng.

 

Em dẫu sao đi cũng cảm ơn

Một lời hứa thế cũng còn hơn

Là anh chẳng gửi lời an ủi

Ðể mãi riêng em nỗi tủi hờn.

 

Anh hứa bởi anh còn có nhớ

Em buồn đôi lúc vẫn còn mơ

Anh ơi ! Quên nhớ mơ và mộng

Rút lại ta còn những vận thơ.

 

hà thượng nhân

 

10

Ðời Có Bên Nhau

 

Khi nào cười và khi nào thì khóc ?

đời vui buồn cô độc với cô đơn
chúng ta ngồi hoặc đứng dậy hay hơn ?
đừng có hỏi để em buồn thêm chút !

Rừng với rú chẳng qua đều hư thực

có còn gì khi lửa đốt ra tro

- có chứ anh : nước mắt và mây thơ

là tro bụi rải đầy trên mặt đất

 

Khi chắp tay ngươi ta cầu Chúa Phật

rớt đâu rồi ngón trỏ chỉ vầng trăng ?

em muôn năm thiên hạ gọi mắng thầm
là cách nói ở mỗi lần thương ghét !

Thơ còn sống để chia buồn cái chết
Nguyễn Du cười chấm hết khúc Tân Thanh
Nguyễn Bỉnh Khiêm từ chức dựng lều tranh
xé mây trắng chữ nhân tình tan tác

Người xưa đó và người nay có khác ?
em ngồi buồn, anh ngồi hát , chiêm bao !
đám phù vân bay trước mặt hôm nào
đang rớt xuống trên đầu xanh hai đứa

Buồn thêm nữa, buồn ơi thêm chút nữa
viết cho đời thơ thẩn bóng trăng loang
thơ hôm nay mai mốt giọt sương tràn
là giấy rách như nguyệt tàn thu mộng

Ðời Có Bên Nhau

 

Ðứng hay ngồi. Ta buồn hay khóc đó ?

Vui bao nhiêu ? Và buồn biết bao nhiêu ?

Hãy lặng yên đừng có nói thêm nhiều

Nỗi cô độc lạc loài như tiếng gió

 

Nẻo hư thực ? Nói gì đây với đó ?

Lửa đốt rừng. Tất cả hóa thành tro

Giọt nước mắt đưa tay chùi tưởng nhớ

Có ngờ đâu phút chốc hóa thành thơ.

 

Ta chắp tay lòng nguyện cầu Phật Tổ

Khi thấy rồi sáng tỏ một vầng trăng

Có cần chi phải tắm nước sông Hằng

Mới nghĩ đến thân mình cần Phổ Ðộ ?

 

Thơ em đó như tình yêu vĩnh viễn

Khúc Tân Thanh sống mãi một giai nhân.

Nguyễn Bỉnh Khiêm khi áo vải chân trần

Cuộc sống chết chẳng cần người đưa tiễn.

 

Xưa cũng thế mà bây giờ cũng thế

Cõi phù du vẫn đắng vị nhân gian

Nếu hoa tươi cùng năm tháng không tàn

Nếu cuộc sống cứ vô cùng giản dị

 

Và ăn uống có cần chi gia vị

Em ơi em ! Ta chưa lạc Thiên Ðường

Ðể thấy gió cùng trăng đang thủ thỉ

Ðể ta còn biết đến nghĩa yêu đương.

 

hà thượng nhân


11
Nên Em Chưa Nói

Bao giờ em mới nói : yêu anh ?
- đừng hỏi anh ơi ! hãy cứ nhìn
không phải mắt em, kìa núi biếc
kìa con sông chảy, nước trong xanh

- Anh nói Yêu em, anh cứ nói
như non còn đứng, nước còn trôi
nước non ta thấy muôn đời đó
em sợ tình anh, chỉ một thời !

- Em sợ, anh à, em biết sợ
lòng người ai biết nắng hay mưa
Nếu em mà nói, bây giờ ...
sớm
mai mốt em buồn, tội lắm thơ !

Em nửa chừng xuân, anh nửa buổi
đời ta đã hết thuở mơ màng
cầm tay lỡ nói điều mơ ước
một nụ hôn xưa hiểu vội vàng

Em như chim nhỏ lạc rừng thu
anh tựa như sương một chút mù
chim chỉ hót vui cành buổi sáng
Sương chiều lắng đọng có bao lâu ?

Núi xanh... ta thấy còn xanh mãi
sông chảy nhìn kia vẫn chảy hoài
sông núi ở đâu là điểm hẹn
cho tình ta hướng tới tương lai

Nên em chưa nói anh đừng giận
bởi tiếng thơ thầm anh có nghe ?

Nên Em Chưa Nói

 

Cần gì phải nói hở anh,

Lộc non đã hé, nụ xanh đã chào.

Anh nhìn anh hiểu vì sao,

Mắt em ngó xuống, lòng nao nức chờ

Em không muốn nói bây giờ,

Lỡ như mai mốt bất ngờ quên nhau

Lỡ như chẳng hiểu vì đâu,

Con chim lại hót bên cầu nước trôi.

Ừ non, ừ nước muôn đời,

Mà sao vẫn có một thời xa nhau ?

Ngày xưa chung một nỗi đau

Mai kia nhìn lại trắng màu mây Thu

Em về đỉnh núi sương mù

Soi gương có thấy phù du nỗi mình ?

Còn thơ, còn mối chân tình

Vẫn còn mãi đó những hình bóng xưa

Tóc thơm theo ngọn gió đưa,

Dưới trăng vẫn có người chưa chịu về

Hỡi ơi ! Một phút đam mê,

Ðủ dài hơn cả lời thề trăm năm

Áo em xếp dưới gối nằm

Mùi thơm như ánh trăng rằm còn đây !

Yêu dù một phút một giây,

Cho sông nước chảy cho mây lững lờ.

Cho ta biết đợi biết chờ,

Biết đêm nay có bài thơ sẽ làm.

 

hà thượng nhân

 

12
Say

ta còn ai nữa rượu ơi !
say đi ! Ta với rượu cười đêm nay
tóc tung tóe với trời mây
rượu tung tóe với đau này của ta

Nỗi đau của một cành hoa
mà con bướm hết muốn sà xuống hôn
rượu ơi ! Ta với rượu còn
chung hương vị của gót mòn lãng du

Ta đâu ? Nào biết ta đâu !
rượu ơi ! Cái bóng đèn màu ngả nghiêng

ta say ? Hay là ta quên ?
sao ly chưa cạn, rót thêm làm gì ?

Uống đi ! Mời rượu, uống đi !
ta đau rã ngực, rượu thì rã tay
cái ly vỡ với mặt mày
tường gương bốn bức ta say được ã ?

Ta cười sao lệ tuôn ra ?
rượu ơi ! Có muốn khóc òa trên vai ?
ta còn rượu chứ hay ai ?
tìm đâu thấy lại tuổi hai mươi hồng ?

Ta say ! Người ấy buồn không ?
sao chưa về nhỉ để lòng ta yên ?
ta như chiếc lá ngả nghiêng
giữa trùng dương, một con thuyền bơ vơ !

Say

 

Ta cũng say đây. Ta cũng say

Vì sao mà ta buồn đêm nay ?

Em không ngoảnh lại ta nhìn xuống

Trời ạ ! Bỗng dưng mà lệ cay.

Bạn ta chỉ có vài ly rượu

Rượu hãy vì ta cạn chén này.

Ta đập vỡ ly không uống nữa,

Rượu đâu nói hết tâm sự này

Rượu có là bạn ta không đó ?

Ta biết tìm đâu một nắm tay ?

Em chẳng tin ta như tin rượu

Thì để làm chi ly rượu đầy

Rượu ơi ! Nếu thật ngươi chung thủy

Sao chẳng dùm ta uống thật say

Ta uống bỗng dưng ta lại hỏi

Lòng ta thảng thốt nỗi chua cay !

Người ta yêu nhất trong thiên hạ

Lại nỡ ngờ ta dù phút giây.

Một phút giây thôi ngàn tủi nhục

Lời nào gửi gió, gió nào bay

Nếu ta là rượu xin người uống

Ðể thấy lòng ta không đổi thay

 

hà thượng nhân

13
Lệ Thừa

lệ thừa xuống biển bơ vơ
khóc theosóng lũ đau bờ cát xây
mồ thiêng tôi ở cõi này
mơ về cõi nọ gió ly u hồn
nhớ lần đỉnh trắng tô son
soi màu năm tháng mộng tròn gương trăng
Ai xưa nhúm cát sông Hằng
lửa về lưỡng cục tuyết băng chuyển mình
Xa rồi núi chặt thơ kinh
Ngày đi giọt lệ sinh thành tiễn đưa

Lệ Thừa

 

Thương cho bãi cát ngàn đời,

Quanh năm sóng vỗ rã rời niềm đau !

Hiểu rồi một cuộc bể dâu,

Tấm thân lưu lạc biết đâu bến bờ ?

Là mồ chôn của người thơ ?

Là dòng lệ ướt bất ngờ nhớ ai,

Trăng xưa, tiếng gió thở dài,

Sông Hằng hạt cát còn vài lời kinh .

Lời kinh hồ tựa lời tình,

Lệ thừa rỏ giọt để mình khóc nhau...


hà thượng nhân

14
Thoảng Mơ

Bây giờ ta lại là hai
một đôi ong bướm lượn dài nương khoai
đường kia lai nở hoa mai
phố phường lại chớm mấy vài nụ mơ

Vào rừng vạch lá đề thơ
lỡ mai mất dấu nai ngơ ngác rừng
bóng chim ríu rít tưng bừng
hội Xuân ta mở đón mừng ngày ra
 
Anh về hứng giọt sương sa
em về rủ áo rồi ta tự tình
sớm mai hứng giọt sương trinh
ngàn mây xoải cánh châu minh tỏa ngàn

bấy giờ ta lại sắm đàn
mấy giây hoan hỷ đôi hàng nến mơ

Thoảng Mơ

 

Tuy rằng chỉ một lại là hai

Ong bướm chung đôi cứ lượn dài

Có lẽ lòng xuân vừa mới chớm

Ðường xưa lại nở trắng hoa mai

 

Vào rừng vạch lá thử đề thơ

Thơ đến giàu sang quá bất ngờ

Chim cũng vì nhau mừng ríu rít

Ðời ai từng đẹp những cơn mơ ?

 

Anh về thử hứng giọt sương sa

Rũ áo em cười vội bước ra

Mây khói bốn bề sương lãng đãng

Còn ai đâu nữa chỉ đôi ta !

 

Chỉ đôi ta đó, cung đàn đó,

Một tiếng tơ đàn mấy thiết tha .


15
Ca Dao Huệ Thu

“Qua đình ngả nón trông đình
đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu”
câu ca dao vọng từng chiều
khi em đi những bước xiêu về nhà

Ở đây xứ lạ quê xa
đình đâu để ngà nón mà nhớ thương ?
nhưng anh thì vẫn trong hồn
và em thì vẫn cứ còn ca dao

Ðình ơi ngói đỏ xưa nào
bây giờ rêu phủ chắc đau đớn thầm
ngỡ là đi một hai năm
ngờ đâu vỡ nát trăng rằm thiên thâu !

Qua đình ngả nón thật lâu
đếm bao nhiêu ngói dạ sầu bấy nhiêu
ngày xưa ôi những buổi chiều
chợ tan về muộn ai dìu ai đi ?...


Ca Dao Huệ Thu

 

Chẳng cần ngả nón trông Ðình

Chỉ cần ta biết rằng mình với ta

Ta đem sửa lại khúc ca

Kẻo rồi mai mốt lầm là Ca Dao

Dù cho ta ở nơi nào

Vẫn sông vẫn núi ra vào vẫn thương

Vẫn anh, như những giọt sương

Vẫn em, như đóa hải đường chờ Xuân

Má em chín đỏ phù quân

Phải vì anh rót mấy tuần rượu ngon ?

Nếu em là núi là non,

Anh làm sông biển chảy mòn tháng năm

Bông sen em lót chỗ nằm

Anh xin làm ánh trăng rằm đêm đêm.


16
Gọi Người

Tóc ơi sao gọi tóc thề
trăng ơi ai bảo trăng kề với hoa ?
gọi người gần mấy cũng xa
nhánh bonsai quặn lòng ta nỗi người !


Trăng chìm . Quạ khóc . Sương rơi
Cô Tô thành ngoại mấy hồi chuông ngân  *
tóc em anh vuốt mấy lần
sao câu ước hẹn trăm năm lỡ làng

Tới chi Thung Lũng Hoa Vàng
nửa đêm em hứng trăng ngàn cho ai ?
ngày xưa em để tóc dài
bây giờ cắt nhé ... thả bay nghìn trùng

Gọi Người

 

Em ơi ! Nếu tóc biết thề,

Tại sao trăng lại không kề với hoa ?

Tại sao lại có đôi ta ?

Con đường gần thế mà xa não nùng.

 

Ngày xưa, ồ ! Lạnh vô cùng,

Chuông chùa theo gió muôn trùng vào Thu

Ta giờ nằm đọc câu thơ,

Bỗng dưng lại nhớ Cô Tô thuở nào

 

Thử nhìn thăm thẳm trời cao

Sợi dài sợi ngắn làm sao lại buồn ?

Tóc dài như giải mây tuôn,

Bây giờ tóc ngắn như nguồn ước mơ !



17
Hỡi Anh

hỡi anh xa như ngàn năm
đẩy em vào lũng sâu nằm bơ vơ
hỡi anh xa như bây giờ
xô em vào cánh rừng mơ quên về ...!


Hỡi Anh

 

Thốt chi lời nói đắng cay

Bỗng dưng lại cứ đạằt bày thêm đau

Yêu nhau xin chớ ngờ nhau

Ðã tin xa mấy trước sau vẫn gần

 

18
Về Ði !

Về đi thôi đã muộn màng
tiếc thương chi nữa tình vàng chắt chiu
đường về mấy ngã đìu hiu
tình trao lạc lối cánh diều lao đao

hoa gầy hé nụ chiêm bao
gió lay lắt khẽ động đào hoa rơi
ta về rũ áo mù khơi
gọi hồn ma dậy coi người phụ nhau

Bây giờ cho đến ngàn sau
mắt ta còn lại một màu thời gian

Về Ði

 

Tại sao phải gọi hồn ma dậy

Ta đọc câu thơ thấy lạnh lòng.

Ai phụ tình ai ? Ai có biết

Bỗng dưng Hè lạnh giữa mùa Ðông !

 

Ðã thế còn gì để nói năng

Nhìn lên vằng vặc một vầng trăng

Mây trôi tám hướng về đâu nữa ?

Buồn đọc thơ người Ðỗ Thiếu Lăng

 

19
Chùi Dùm Tôi Những Câu Lục Bát

 

Hình như đã năm mười năm
hồn ta theo gió thơ trầm bỗng bay
ta cười trong một đêm say
người ơi đừng rót lệ đầy môi ta

Hình như chiều xưa chiều xa
ta không hò hẹn mà qua chốn này
ta ngồi dưới một tàng cây
nhớ người ta khóc và mây mịt trời

Hình như xa quá người ơi
ta tâm tưởng lạnh ta rời rã thơ
ta đâu muốn thế bao giờ
ta đau lòng chứ, ta chờ người thôi !

Hình như ta thấy nghẹn lời
mười năm ta thấy như hồi nào xưa
người ôm ta hôn buổi trưa
lũng hoa vàng đó không ngờ của ta !

Hình như ta chẳng nói gì
câu thơ lục bát chùi đi hỡi người ...


Chùi Dùm Tôi

Những Câu Lục Bát

 

Hình như mới đó đã mười năm

Theo gió hồn ta thoát bỗng trầm

Ta cũng cười say qua tủi hận

Người ơi ! Ðừng rót lệ âm thầm.

 

Ta nhớ chiều nào xa rất xa

Không hề hò hẹn ghé chân qua

Ta ngồi dưới gốc cây rồi bỗng

Khóc nhớ người hay khóc nhớ ta !

 

Xa lắm, người ơi có phải không

Thơ buồn như những lá sầu đông

Ta đâu muốn thế bao giờ nhỉ !

Ðau lắm lòng đau thuở nhớ nhung.

 

Hình như ta chẳng nói nên lời,

Một thoáng mười năm nhớ chẳng vơi

Người lặng nhìn ta, ta cứ tưởng

Lũng hoa vàng đó bóng chung đôi

 

Mà thôi chẳng nói năng gì nữa

Lục Bát thơ xưa hãy cố chùi...


20
Ngã Ba Khuya

Tìm người trong một đêm sương
thấy cây liễu đứng như buồn hơn ta
đèn xe vàng mấy chấm xa
uổng công mình đợi ngả ba chia lìa

Ngã Ba Khuya

 

Ta tìm người giữa đêm sương

Thấy cây liễu đứng mà thương nỗi mình

Ðèn vàng mấy chấm lung linh

Uổng công chờ kẻ vô tình thiết tha.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.