Chùm Thơ Quang Nguyễn
EM GHÉ QUA MÙA THU NHÌN TÔI BUỒN
Mùa thu về tàng cây già trước tuổi
Đường lạ lẫm buổi đầu bước chân quen
Tôi vẫn ngủ, bên song màng thu tạnh
Chim rỉa hồn, thả xuống bờ vực đen
Tôi đang ở, thiên đàng hay địa ngục
Con mắt rối đụng chung quanh màu buồn
Như hàng cây vô hồn và có tật
Mùi tóc lá, em đi qua chải suôn
Mùa thu về, gió thả từ cõi khuất
Nắng lạc hướng, cõng môi rảo đi tìm
Nửa thất lạc, đồng vọng hai mé vực
Quả cay nghiệt, đắng ngắt lại tôn nghiêm
Mùa thu về the trong màu mắt biếc
Chạm đáy ngọc, rung hồn mảnh thi ca
Múc đổ đầu, không cạn nước chân thiết
Xé tháng chín vụng nát dưới chân ngà
Thấy tôi buồn, như nghìn thu vĩnh biệt
Em còn màu muôn chiếc lá chưa rơi
Tôi lại rơi trong lọn gió mãnh liệt
Cong tâm tư, ai gọi : người thơ ơi...
Xa đoản ngàn, cuối thu Tôi bật khóc
Ghi chép lại tái bút tháng chín hờ
Ai sẽ hiểu, và ai chưa từng đọc
Tình thu buồn, giam đóng cổng hồn thơ
Em có về.. áo dài ngày khai giảng
Thấy tôi nằm bất động giữa rừng thu
Dù tháng chín, Em bỏ vào dĩ vãng
Có một người, mãi ôm tháng chín ru.
MỘT MAI TÔI LÀM NÚI
Em trong Tôi, mạch hồ tràn biển đông
Dấn sóng êm, tầm quãng cung điệp khúc
Bản du ca, treo cánh hải âu ngông
Nhấn Tôi chìm , đỏ mành góc trời dông
Kể Tôi nghe, niềm chia biệt lai láng
Ngực tức tối, vạn nước thủy triều dâng
Tại sao yêu hồn em lại hạn hán
Nghìn cá chết, xác rong rêu khô cằn
Em thả trôi, vươn mình ngọn sóng lệ
Chờ phục sinh, dặm hồn ngõ phiêu du
Cõi tình mơ, lành lặn bỗng tàn phế
Mắt ngọc sương, phút chốc thành đui mù
Này cung nguyệt, rớt xuống nhành đu đủ
Chưa thỏa mộng lạc lối bờ chiêm bao
Em sẽ hiểu nghìn năm một pho tượng
Đứng sừng sững dù thời gian tuột màu
Em trong Tôi, tuần hoàn dòng máu đỏ
chảy miệt mài, vận triền sống vô biên
Không tu tâm, nên Tôi mang nghiệp chướng
Tội em yêu, vạn kiếp trinh vẹn nguyên
Xin tróc ra, những dối trá quỷ dữ
Về thánh thiện, sám hối cổng thiên đường
Tách hồn em khán đài nhập kép diễn
Cảnh đoạn trường,ảo ảnh màng khói sương
Yêu và yêu tay nắm nối vạn lý
Hỏi chi nhiều điếng lặng tàn tro than
Khép đêm lại run co bóng tự kỷ
Hồn rã mục, nhót xương tủy rên vang
Người mạt vận, biểu cảm đơ lạnh mặt
Mùi da thịt, nồng hắt đáy thiên thu
Tôi tình chung, mắt biển và môi cát
Em xốc lên, Tôi hồn xiêu phách lạc
hóa phiến đá ngự trên Ngũ Hành Sơn.
( PT 9 - 2009 tặng Châu Giang )
NỖI BUỒN RỪNG HOANG
Dắt tôi đi bới kiếm vực khuya thẫm
Ngôn tình gọi, hú vía đoản thinh không
Người Tôi yêu, như con sóc rừng rậm
Tôi khua buồn, nàng vội vã chạy nhanh
Mù tịt đêm, ngọn đèn trời đã tắt
Giữa chập trùng, oan khuất trận địa ma
Dõi phương nam mòn lên hai con mắt
Cắn đêm buồn, vết bầm nổi trên da
Người Tôi yêu, chưa học cách đợi chờ
Lạnh như nguyệt, và dòn hơn củi mục
Buồn thiên kỷ, ủ sớm chín hồn khờ
Con ngươi mặn, đợt ngâm vùng biển cả
Rừng hoang vu, run sương nhớ hơi người
Tình yêu Tôi so nghìn con thác đỗ
về dòng Em, lọc màu nước trong ngời
Vạn con sông, riêng Tôi thiếu một chỗ
MỊ CA
Em như con dế , tuổi thơ, Tôi đi tìm
Chiều rêm da, nắng trau nung bóng ngã
Đồng sâu, muôn suối, rừng xa
Chẳng biết mệt, thú đam mê chảy nhựa
Dù Em ở sâu, đá tạc dựng nghìn năm
Rảo tìm cho được, chiu chắt lối mưa tằm
Một nghìn lửa bày
đốt đời tuổi trẻ giữa ngực
tình yêu đâu thể hóa cát với tiềm thức
Chao ôi.. khuôn mặt em
như gương
Tôi ngắm soi từ thời thiên cổ
Từ thời Tôi lang bạt, địa ngục tới thiên đàng
Thời chưa sinh ra, hồn chắn ngự non cao
Vị thần tình yêu ban phép màu
Tôi ôm cả vùng trời, rạch từng lọn mây trắng
ngắm em, mộng thiên đường hồng đào
Chẻ giấc chim bao ấm mùi nắng
Em muôn thuở, Tôi nhốt vào cánh cửa tình sử
tao đàn bất tử..núi,sông, rừng tình tứ
lưng đồi nghiêng,mùi hương trầm ngậm miệng gió
Thanh biếc lá cỏ
cho em tình yêu núi rừng
muôn thú lạ, bạt ngàn,thác suối reo mừng
Em như linh chi nghìn năm chưa từng thấy
giục Tôi tìm bước phong trần thế kỷ
Tôi thánh thiện, trời bật mí..
theo con chim thần, về cuối rừng, một dãy hang
bùng ánh quang
Những viên ngọc chói chang
Em bước ra, nàng công chúa cổ tích
Tóc chải hương rụng, nghe quen, lần trìu mến hít
à trầm hương tẩm gió quyến rũ, ngẩn ngơ tìm
Em đây rồi..
người mộng thời khai thiên lập địa
Truyền kiếp những vị thần tình yêu
Tôi cho em linh hồn, em đeo lên xác thịt
Đôi ta ngày đó..
có trước Ngưu Lang - Chức Nữ
Mới trinh nguyên hạt giống thiên sứ
Nứt mọng, thành dây tơ hồng, và một cây si
Bóng râm nép khuất hiên nhà
Có hồn,có sắc, đầy rợp tiếng chim ca
Ôi nhiệm màu, từ đôi mắt thánh thiện
Vĩnh cửu rồi.. cổ tích rồi..
Sao có thể, lấy lại khi dâng hiến.
LẠC ĐIỆU
Lục lọi cuối nẻo đêm
tìm mùi quỳnh đã ngủ
Búi quạng trắng sương phủ
Lạnh khuất bóng trời nghiêng
Dẫu làm cánh chuồn chuồn
đâu thể bay nghìn dặm
Muôn nghìn thứ lửa thắm
Thắp sáng ngõ tâm tư
Một dòng sông vô tận
Miên man chảy từ từ
Thời gian như mạ bạc
trôi màu ủy mị hư
Tuổi trẻ ngực sóng dữ
Dấy bão điên cuồng yêu
Đời mình là con chữ
Lặn xuống đáy tình yêu
Một kiếp người vô tri
đắm nguồn suối thầm thì
Hồi chương dài chuyển động
Em lật từng trang si
Đôi mắt đài khí tượng
đo mực thủy triều dâng
Đo dạ em muôn trượng
ở xa Tôi hay gần
NGHÌN NĂM TỤNG CA
Sao có thể không thương không nhớ
Cây với đất còn nguyên hương khô
Sống và yêu xuôi dòng tuổi trẻ
Màu mới mẻ, thời gian hồi xuân
Tôi đã yêu chưa qua thế kỷ
Trận địa đàng, một dấu chấm than
Sáng nở dột hương trinh mộng mị
Mùi tóc thơm, gió gạ gửi sang
Đôi mắt Tôi, đã quen chuyển động
Bắt dung nhan, găm hòa máu hường
Nên con người, quá gió biển rộng
Chở cảm xúc lấp đầy trùng dương
Nghe hồn mặn ngập khoang đáy tàu
Sao có thể không thương không nhớ
Khối tương tư rơi thành đất nâu
Đốt nghìn lửa, nung cứng dạ trở
Hương ná tình sợi khói chiều đong
Mỗi nhịp thở giãn co sự sống
Chung tiếp vận hé cánh mai hồng
Vườn tình yêu ban sơ hạt giống
Mầm thành cây, kết trái trổ hoa
Yêu đi em, triền thơ khắc đá
Chuyện sử huyền nghìn năm tụng ca
Núi thêm cao, đâm thủng ngân hà.
ĐỜI TÔI NHƯ TIẾNG CHIM CA
Chuỗi bình minh co hơi thở giá lạnh
Vành sương mai, tôi ví như tình yêu
Em khán đài, mà tôi mồ hiu quạnh
Kín cỏ hoang, lặng tâm khúc địa cầu
Cây có rừng đàn chim bay về trú
Chạm mắt ngọc, trổ thiên thanh trường ca
Nếu biển cả, tôi vờn lên trán tối
Hồn mặn mòi biên biếc mùi thiên nhiên
Em vẫn em một bình minh gương phẳng
Soi ngắm tôi, nét khờ, nét đơn côi
Làn da ấy đen thâm màu ảo dị
Chỉ có ngực tình yêu dồn cao vời
Sao em biết! Tôi ngự dưới đáy nguyệt
Hay du dương, sánh triều môi thiên đàng
Sầu chín ửng, rụng trên đám cỏ biếc
Mộng dật dờ cánh rã giữa trần gian
Tôi chết rồi, mà hồn nào có lạc
Cõi mơ hồ, suối tóc như lụa mềm
Xa sao đành đôi mắt người yêu dấu
Xa sao đành làn da mùi hương êm
Sống để yêu, chết làm ma si tình
Sương quyện mình, ảo ảnh chốn hồi sinh
Lá còn xanh, vạn vật rất mới mẻ
Tôi vẫn đây , những tàng cây rung rinh
Em có nghe, tiếng chim bên cửa sổ
Hồn tôi đó, ríu rít gọi tên em
Như rêu xanh, nghìn năm ôm tảng đá
Tôi nghìn năm, gọi em mãi bên thềm.
CHIẾC ÁO CỦA CHA
Chiếc áo của Cha
thấm sương nắng dãy Trường Sơn
Nhạt màu sờn
riêng những huy hoàng còn vẹn nguyên
Cõng gió, cõng mưa giữa rừng núi
Đạn bom khói lửa bày
Áo theo Cha, đến tận Điện Biên Phủ
In vào suối dạ tới trời mây
Áo của Cha, màu xanh của lá
Bóng rừng cây cối xen nhau
Như đồng đội Cha cùng đan tay chinh chiến
Niềm yêu thương và cả vết thương đau
Ôi chiếc áo tự hào bất diệt
Áo che cả trời đất
Áo tạt lên non sông
Áo kiên cường bất khuất
Áo giữ quê hương, vang dội mãi nghìn năm.
TẠI SAO..
Em sẽ quên những điều Tôi nhớ nhất
Lời tình đầu già hơn núi nghìn năm
Hồn bặm bụi, Em trong hiền như suối
Khua núi rừng, dáng gợi từ lâu năm
Tôi vẫn Tôi cánh chim thời phiêu lãng
Yêu vùng trời, và những tàng cây xa
Em sẽ về ấm êm cung tráng lệ
Hương trang đài, chiếc bàn đầy giỏ hoa
Có chi đâu, làm gương soi nhân thế
Vẫn thấy mình, trong yến tiệc chưa tan
Bình minh qua, màu nắng cũ dậy trễ
Sương chưa khô, làm ướt cọng cỏ hoang
Tôi đi tìm trăm mấy dặm đau thương
Cứ như thời con nít đòi Mẹ ẫm
Tôi gặp Tôi, giữa rừng buốt canh trường
Miền cô độc, thèm khát niềm hạnh ngộ
Em sẽ quên những điều tôi nhớ nhất
Lời trìu mến như bài học thuộc lòng
Cánh thiên đường, bao giờ đã đóng cửa
Tôi lẻ loi, đứng khoảng hờ trống không
Tìm gọi em, trong tương tư chín đỏ
Hồn điêu tàn, khập khiễng bước thềm cao
Đời em sáng, mà Tôi đã chập tối
Bước phong trần, qua ngõ ngách chiêm bao
Tôi dấy bão, vươn mình ra biển ngọc
Buồn trách hờn, một kẻ lấm thương đau
Chim còn tiếng, mảnh mai với nắng sớm
Thế Tôi chiều, ngủ gật tàng cây cao
Em quên rồi, như người già đãng trí
Chuyện yêu đương thành đùa cợt buồn vui
Lá của rừng, ôi thôi xin mặc kệ
Chim có về, rũ tiếng cũng ngậm ngùi
Phó mặc đời, như chưa từng thương nhớ
Kẻ ngớ ngẩn, cần chi biết suy tư
Cứ băng bó, mặc ai cầm dao thớ
Tại sao yêu, em thiếu, nhưng Tôi dư.
HUẾ NHỚ
Em ơi
Huế gọi
Trăng đỗ sông Hương
Soi mặt trang điểm mới
Đọ sáng nghiêng
phố phường
Em có nhớ Đông Ba
mùi môi non chưa son đỏ
Mộng Cố Đô trẻ không già
Đôi mắt trong
yên ả vời vợi cánh sao nhỏ
Em ơi
Huế gọi
Dang tay hái trăng
Ru êm giọng Huế ngọt
Diễn ngâm lời thơ mượt vần
Mùi Huế chín, trái mộng mơ thơm ngát
Em ơi
Huế trông
Em ơi Huế nhớ.
TIẾNG G Ọ I
Tôi không biết, trong nghìn con mắt khuya
Có nỗi buồn, thoi thói trẻ với già
Những bông hoa mùi hương sẻ chia
Âu yếm, ca tụng triền sống yêu đương
Tôi thấy mình qua tranh quê hương
Bàn tay chạm núi, bóng rừng Mẹ đứng
Tóc rẽ sóng, hơi thở heo mây
Mùi thơ ấu gieo gặt tháng ngày
Tôi không biết, trong nghìn nỗi nhớ ấy
Có đỗ xuống dòng, thành biển khơi
Nếu thật vậy.. Tôi là con tàu nhỏ
Giữa lòng đại dương, ngửa mặt nhìn trời
Căng buồm lên, và hãy đưa Tôi về
Trôi vào lòng Mẹ, neo bến đỗ
Trường ca, lời ru, nghe như sóng vỗ
Như nhịp tim đập, quyện tiếng quê
Tôi không biết, những nụ cười như hoa
Nhón gót dậy điểm bình minh lên mặt
Cây xanh rì, bốn bề rất mới
Ngày tất bật, êm đềm tiếng chim ca
Tôi nghe, quê hương đang thở
Mùi lạnh của sương, mùi ấm nỗi nhớ
Nhìn chung quanh ôi lạ lẫm xứ người
Những giọng nói và những tiếng cười
Hình như ở đây, quê hương gọi.
( ĐT 2009 Tình Quê )
VẪN CON ĐƯỜNG ĐÓ
Bao năm nỗi nhớ vết bào mòn
Giang hồ hành khất cuối nẻo đêm
Bóng cây làm mắt vẫn đứng ngóng
Xa lộ cũ lắm chuyến tàu đêm
Ngày em đi, Tôi thành bia mộ
Tiếng còi tàu, như tiếng kèn đám ma
Đợt mưa qua co hồn tàng cây ốm
Mưa của trời - và mưa của riêng Tôi
Tôi mồ côi như dãy nhà khép chặt
Ngỡ trăng rụng qua cửa ngõ biệt ly
Làm sao em biết, chẳng có gì trong mắt ?
Nửa hồn lạnh, nghiêng ngập nét sầu bi
Đêm hôm ấy trời quên sáng
Tôi quên ngủ, đứng vô hồn cuối ga
Em đi, mùi da thịt sót lại
Còn ấm chỗ đứng, chỗ Tôi rên la.
KIỀU THU
Đúc dùm
mảnh vụng tâm tư
Khuôn thu
bể nát nghe như lạc vần
Đoản mây mở lối phong trần
Gió ngàn bay lạc
thổi gần tóc mây
Bài thơ ai viết chiều nay
Vướng mùi lá đỗ nắng gầy hanh hao
Nhuộm vàng cả giấc chiêm bao
Chim kêu khản tiếng
hỏi sao lại buồn
Thơ ngâm suối đá đầu nguồn
Giặt câu lục bát
cho suôn mượt mà
Mỗi năm đứng ngó thu qua
Hồn ai còn sót dáng xa thu đầu
Em về thu cảm đa sầu
Rót nghiêng nỗi nhớ, pha màu xuyến xao
Vẽ in như cũ thu nào
Để ta gặp lại môi đào dáng mây.
GIÁNG HƯƠNG
Ngước lên em
cho ta nhìn no nê
Rót đầy cốc
nước hương trinh nữ
Mùi tuổi đôi mươi
chảy xuân về
Da thịt mát
Nõn nà bất tử
Uống đi, giọt thần tiên nguyệt quế
Ma mị
du dương bẻ cung trầm
Say hừng
thấy bóng Hằng giáng thế
Áo mỏng
đàn hát nguyên đêm rằm
Ngước lên em
bốn mắt thì thầm
Giao nhau điểm cảm
đoạn chỉ hồng
Nối liền kết lại
thành giường nằm
vi diệu
Chưa tĩnh giữa mênh mông.
Quang Nguyễn