Thơ mới hiện đại VN
Chưa Quá Muộn Màng…/ Nhớ / Bến Đò Xưa…
Hồ Chí Bửu *
đăng lúc 03:11:11 AM, Jul 30, 2018 *
Số lần xem: 1274
#1 |
Chưa Quá Muộn Màng…
Xách câu ra ruộng nhìn trời
Nhìn mây phiêu lãng - nhìn đời bão giông
Nhìn ta thấu tới hư không
Nhìn đàn cá nhỏ theo dòng phù sa
Điếng hồn – trong cõi ta bà
Ta là hạt cát – ta là vi sinh
Cố ngoi – ta cũng một mình
Xem trong thiên hạ chữ tình vạn niên
Vỗ tay – rúng động vô biên
Trăm năm nguyên thủy – mây biền biệt trôi
Thôi về - say với đơn côi
Thấy trong cổ tích cuộc chơi đã tàn…
NHỚ…
Đâu ai đếm hết lá rừng
Đâu ai bắt buộc ta đừng nhớ em
Dịu dàng – chung thủy – hoa sen
Đơn sơ – sâu lắng – tình len hương tình
Biết rằng chẳng nợ ba sinh
Người xa xăm quá – cuộc tình đong đưa
Trong ta – yêu mấy cho vừa
Thì thôi – mộng lỡ - đêm thừa – nhớ nhau…
Bến Đò Xưa…
Yêu một người thì có tội gì đâu
Chắc kiếp trước nợ nần nhau còn vướng
Ta với người chẳng qua là tưởng tượng
Chuyện nợ nần thì trả nốt cho xong
Ta vẫn còn hình ảnh một dòng sông
Con đò nhỏ ẩn mình trong sương lạnh
Người xuống bến khuấy tan trời hiu quạnh
Gió sông dài thổi bạt tóc tung bay
Người đi rồi nhưng hương vẫn chưa phai
Mùi trầm tích của loài hoa bất tử
Ta còn lại với một trang tình sử
Vỗ về mình thôi hãy gắng mà quên
Có những chiều về bến cũ buồn tênh
Ta bắt gặp một bóng hình ghép lại
Đứng yên đó – đâu phải là ma quái
Người đã về sau những chuyến đi xa
Tỉnh mộng rồi – ta cũng chỉ với ta
Đứng cô độc trải buồn theo con nước
Nỗi buồn đó có bao giờ quên được
Ta yêu người – yêu cả bến đò xưa…
hochibuu
29.07.18
* * * * * * * * * * * * * * * *
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.