tôi chán nản cùng cực
đức Phật không buộc phải sống với con gà mái dầu
quá khứ chẳng vẻ vang gì
nhưng nghe tiếng gáy khô
quắt queo quá / mỗi ngày nó đến trước mặt
đứng
gặm miếng vải đỏ đòi may cờ
tôi không nở
khi phía sau lưng con gà mái dầu luôn có đứa con gái
thân hình cong như chữ S
suốt chiều dài đất nước
đứa con gái ăn vận cực hở hang
bữa đứa con gái đưa tôi chén gió
bữa đưa nắm gạo gói trong tờ 1 đồng đông dương
chiến tranh việt nam xảy ra
tôi bỗng hệt làn mây lạnh chỉ thoáng bay qua
thương tích đà trầm trọng
nhìn tôi
đứa con gái xổ tóc
vun vẩy cặp đùi non (trần trụi!) vừa chạy
vừa gào “bố ơi
bố ơi.. bố mất thật sao!”
lòng tôi lúc nào cũng rát
bỏng/ tợ ong đốt
đảng cộng sản họa có điên mới xa lánh chúng tôi
ở ta
mỗi người đều ôm mỗi phận (riêng
ngữ điệu
trắng dã!) bản ngã thất lạc
mọi ngày tụm năm/ tụm ba
ra hàng quán uống bia
đợi thân thể đất nước toát luồng khí nóng hổi
hoá cuồng
đôi cánh tay tôi giờ
tập trung
chỉ dùng cho việc cầm búa
nện vào đục
miểng thành quách (lăng tẩm!) văng miếng nào
biết miếng nấy
ngoài ra chả thiết tới bất cứ gì
kể cả đầu rụng!
..
vương ngọc minh.
văn tự, 5/ 2015.
điêu khắc trên gỗ.