Thơ mới hiện đại VN
thắp ngọn đèn khuya /mưa xưa /những giấc mơ nhòa
#1 |
thắp ngọn đèn khuya
lỡ làng người cuối chân mây
tôi ngồi đầu gió loay hoay thác ghềnh
vết thương thôi thế cũng đành
người xa tôi tự dỗ dành đời tôi…
tình thà như gió mưa thôi
chút phù vân cũng cuốn trôi phận người
còn đây trong tiếng khóc cươi
tôi ngồi cùng với một trời bể dâu
yêu người cho đến ngàn sau
tóc phai màu nhớ tình đau sông dài
đêm nghe giông bão lạc loài
tạt vào tôi những mệt nhoài giấc khuya
cõi tình là những ly chia
còn chăng sót lại môi kia lạnh lùng
tôi về hát khúc lâm chung
chong đèn khuya thắp mịt mùng đời tôi…
nguyễn minh phúc
mưa xưa
trao nhau môi mắt ân cần
tôi về vương vấn nợ nần cùng em
đôi bờ ngực nhỏ từng đêm
cho tôi nương náu muộn phiền đời tôi
chỉ cơn mưa nhỏ giữa đời
đường khuya hắt bóng môi mời mọc môi
để mai cuối đất cùng trời
tôi ngồi nhớ tiếng mưa rơi ngậm ngùi
nhủ lòng thôi hãy dần nguôi
mùa xưa phai tiếng mưa rơi cuối đường
em giờ cũng đã người dưng
còn trong nhau chút nợ nần đời sau
chiều nay mưa đổ ngang đầu
xuôi tôi nhớ mối tình sầu ngày xưa
em như làn gió sang mùa
tôi còn đứng đợi cơn mưa lỡ làng...
nguyễn minh phúc
những giấc mơ nhòa
có thể anh suốt một đời vô vọng
tìm em hoài như đuổi một cánh chim
tình ta nhỏ mà đất trời thì rộng
hỏi làm sao anh cứ mãi đi tìm…
em xa quá bàn tay anh không tới
núi thì cao mây trắng cũng xa mù
để nhiều lúc trong mơ nhòa anh đợi
cõi tình nào đau buốt chạm thiên thu
khi đời sống đìu hiu thì đã muộn
một mình anh treo thập giá đời mình
trái tim xưa có lẽ giờ mục ruỗng
giấc mơ buồn dang dở một làn đinh…
và em nữa trong đời anh bất hạnh
chắc một lần ngồi nhớ thuở xưa xa
may mà em không tin vào ảo ảnh
nên xa anh giấc mộng đã không nhòa…
nguyễn minh phúc
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.