|
Thơ tân hình thứcThứ ba. / nể vợ...
#1 |
Thứ ba.
.. tặng chị bùi huệ thu.
9 giờ 40 phút
tiếng máy hút bụi ngoài hành lang
nghe cực rậm rật
tôi áo não
hình dung cõi niết bàn mà đức Phật nói đến
ở đấy
mỗi bữa phải ăn tám cái bánh bao chay
chuyện thường xuyên ăn cơm
chả giúp ích gì
tôi bó tay
khi biết ra giọng nói
đã
trở nên hết sức dịu dàng
vừa giống như hát
vừa giống đọc nhật kí
thực
cực kì vô lí
cực kì kì quái
tôi buộc tuyên bố mình đã
từng
thầm yêu vợ sắp cưới chiến hữu X
khi/ mỗi bận
cô ấy nhấp nháy đôi mắt
chửi "bố tiên nhân các đồng chí
trung ương
mau đun nước pha trà!"
liền
lập tức tôi bảo "được rồi..
pha bằng lông em á!"
thú thực
hơn nửa đời
tôi
đã chịu biết bao điều xúi quẩy
với cái đảng cộng sản việt nam thối tha
này
bữa nay
phải thanh toán cho sòng phẳng
lận từ lưng quần ra cái liềm
làm bằng đồng
tôi nói
chả chút cay nghiệt "tớ muốn về nhà nghỉ
có được không?"
..
vương ngọc minh.
nể vợ..."
sau nhiều năm
nhiều tháng
nể vợ
khuôn mặt tôi
bây giờ nom
giống
thanh củi đã cháy non nửa
những tàn (tro) vàng óng
luôn bay lấp loáng/ uốn
lượn
tợ các con lươn
ngày ngày
cầm chữ có ý
nghĩa
nặng cỡ búa tạ
tưởng tượng đấy đầu gà
nhai rau ráu
từng mẫu xương vụn
rơi xuống
tụm lại
tranh nhau
nào kể lể nào tâm sự
một cách hết sức chân thành
mọi chuyện/ từ đọc
tới nể vợ
nghĩ là quá sức chịu đựng
nhưng thực ra- so
chả thấm vào đâu với sức người
ngay đây
tôi cảm thấy có chút bối rối
lẫn xấu hổ
tuy nhiên
thiên hạ vẫn nói phía sau tình yêu
đã sẵn thù hận (vỡ nợ!)
cung tay tôi đấm vô sự ích kỉ
và cười như mếu
những nông dân
đi lính
chả bao giờ trở nên anh hùng
dẫu có chết cao thượng
mất xác
tin tôi đi
suy cho cùng
thì vận còn hanh thông
như thế hóa không hay
không dở/ giờ
chỉ việc
thổi lửa bùng lên
cho cháy nốt thanh củi!
..
vương ngọc minh.
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|