Đêm thả thuyền Ca Huế
Sông Hương gợn sóng sầu da diết
Giọng hò ai oán, khóc non sông…NTP
Đêm Hạ thuyền buông, trôi lặng lẽ
Hò ai trãi tiếng lòng bi ai?
Đàn tranh dậy khúc tình hoang phế
Cò cưa réo gọi sầu thương vay...
Kỳ nữ nặng hồn thơ thuở trước
Lời ca cay đắng ... buổi xa xăm
Người xưa trở lại... buồn non nước :
Kinh kỳ chìm tận đáy vô tâm!
Sao em không hát tình ca mới?
Ray rức điệu Hời, khóc nĩ non!
Vết thương xưa buốt tim đau nhói
Mắt ai vương dấu thuở vàng son?
Cám ơn em, gây ta đỏ mặt
Ở cõi vô tình vắng lệ sa
Phần ba thế kỹ quên, ngoãnh mặt
Quanh quẫn - trầm luân, chừ xót xa
Thôi biệt sông Hương buồn nước đục
Bao giờ mỡ hội ngày vui trăng?
Bao giờ em thoáng cười nghiêng tóc
Ta về quên hết sầu cách ngăn...
Lũ lụt, mưa về khóc cố đô...
Xứ khổ, thêm chi mùa thảm khốc
Than ôi, trời đã bỏ rơi dân ! Tô Thùy Yên
Từ độ vô luân mang địa ngục
Gieo bao tang tóc khắp kinh thành
Cúi đ ầu Huế rũ th ân cây mục
Chừ th êm … đại lụt tử đời nhanh!
Tai ương cỡi gió mang cường bạo
Phủ trùm tang tóc đất oan khiên
Sông, biển rú gầm cơn điên đão
Thành quách kinh hoàng đổ ngã nghiêng...
Lăng tẩm dọc bên bờ sông cạn
Một đêm cuồng nộ sóng lấp tràn
Cung điện, miếu đền xưa thất tán
Hay bốn bề khóc bể dâu tang?
Ðàn quạ đen quần trên biễn nước
Bão, cuồng phong bày tiệc ăn mừng
Chòm cây Ðại Nội sầu sướt mướt
Thủy táng kinh thành - nấm mộ chung ?...
Nguyễn Tứ Phương