Thơ tân hình thức
Giang sơn dễ đổi bổn tánh khó dời!/ Về phía nam, / lang thang trên cánh đồng ngôn ngữ*
#1 |
"lang thang trên cánh đồng ngôn ngữ*"
Tôi luôn tự nhận mình
người tiều phu cần mẫn
trong rừng già thơ (ca)
việt sự hiểu biết về
việc chặt cây (bổ cũi!)
phải nói khá xuyên suốt
hễ muốn bổ cũi bổ
liền dễ hơn ăn cơm
và trong lúc bổ cũi
nơi tôi luôn nẩy nòi
thứ tình cảm cực kì
linh thiêng đầm ấm
với chữ từng ý nghĩ
thoáng qua khi nào cũng
lấp loáng sự tinh tươm
"nhìn cây thấy rừng" thước
thước cũi được sắp xếp
đâu đấy bên dưới các
chữ phải nói từ sắp
xếp đến khi tinh tươm
ra dáng bài thơ thước
thước cũi được bổ ngày
lẫn đêm "Nguyệt mới nhuộm
cái maxi vàng chóe"
là cả quá trình dài
để đọc hiểu "Nguyệt có
cảm giác gái đẹp" và
mãn nguyện tôi tất biết
rất rõ chuyện "nhìn cây
thấy rừng" bởi lẽ vẫn
đã đang trực tiếp bổ
cũi trong rừng già thơ
ca việt chẳng những thế
tôi còn có thời gian
dài chuyên chú từ tập
tễnh tới thành thạo việc
bổ cũi cùng lúc luôn
mong những ai yêu thơ
cho phép tôi bàn luận
một cách rốt ráo về
thơ okay mãi tới
nay từ đáy sâu "thẳm"
tâm hồn thú thực tôi
vẫn chưa thể chấp nhận
sự thật rằng quả đất
này hình tròn vì sao?
vì tôi luôn nghĩ là
trời vuông đất tròn bởi
như vậy con người sống
trên thế gian mới có
ý nghĩa vũ trụ là
hữu hạn..
..
vương ngọc minh.
*nhan thơ Lê Vĩnh Tài
Giang sơn dễ đổi bổn tánh khó dời!
cảm giác băn khoăn
với tôi
vẫn biết vô hại
nhưng việc nó cứ thoắt ẩn/ thoắt
hiện
khiến không sao kềm lòng nổi
toàn thân mềm
nhũn ra/ lông
tóc
dựng hết cả lên
cách vạn dặm cũng thấy được
khi biết có con bướm xanh
bay
suốt (đêm trường) trong mồm
dạ đâm bồn chồn
tới độ nóng nảy
ngạc nhiên quá
tôi tự hỏi: chả biết mỗi phút
giây
của đới người dài bằng thiên thu
hay ngắn
chỉ như khoảnh khắc (!)
quyết định thả mồi
bắt bóng
tôi hủy buổi hẹn đi
ăn ngoài với em (dường
có vô số con mắt trắng dã
nhìn lom lom!)
trèo lên giường
vừa đúng lúc ấy
mắc dịnh
âm khí lạnh lẽo len dưới da
hòng giảm bớt cường độ bào mòn tâm tưởng
chỏ mồm xuống đường
tôi
nói chắc nịch "từng chữ bị dìm chết
ngay đây
chúng sẽ hóa thành cái gì?"
vẻ mặt hiện rạng rỡ
và đầy ngờ vực
hai mắt lóe đầy lửa tím
thực
chẳng biết vươn về phía nam vô hại
hay có hại
suốt
không tài nào
khiển cho hai mắt nhắm lại
tôi nằm
chờ nước ngoài biển bắc dâng cao
nhả con bướm
để nó đậu lên mí mắt
mà ca hát!
..
vương ngọc minh.
Về phía nam,
thấy
tôi
vừa từ cơn mộng bước ra
và ý thức tự do hoàn toàn
đi lại giường
trong buồng tắm
tối qua
chỉ có ngọn đèn
nhỏ hơn đèn báo bão mở
cứ chớp
lóe
vùi vào chữ "rộng!"
thì
thấy một con hổ lớn
tự bao giờ nó
nằm trên giường
đưa mắt nhìn nhìn
hỏi "gì?"
chẳng lưỡng lự
tôi bảo "có phải
đây cơn mộng hiền
- à
mày vừa hỏi gì? đéo có gì
tao đương cảm tưởng
nói thế nào nhỉ (!)
bản thân tao
khá mâu thuẫn
lọt lòng mẹ đã mâu thuẫn
bây giờ
còn tiếp tục mâu thuẫn
dù đau khổ
bội phần
tao đã dự cảm
cột cờ trước mả hồ chí minh
đấy
thứ cột đồng (hệt của mã viện!)
được dựng
để đâm xuống lưng
tổ quốc
đất
nước- hiện
chả khác cái xác mục
đang chắn ngang ngực tao
nặng bá thở.."
..
vương ngọc minh.
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.