Giã biệt cầu Khang
Đành lặng lẽ ra đi
Như khi vừa mới đến
Xa nhau biết nói gì
Cánh chim về cuối biển
Nhìn liễu vàng ven sông
Bóng hình ai hiển hiện
Trên sóng nước bềnh bồng
Con tim ôm chiều tím
Tình còn lớp rêu xanh
Vẫy tay chào miên viễn
Khang hồ ơi,sao đành
Cỏ cây đầy bịn rịn
Giấc mơ sắc cầu vòng
Vỡ tan không bờ bến
Bèo dạt tây sang đông
Mây khói hồi tan biến
Chở buồn lên thuyền con
Tìm trăng sao trò chuyện
Em có nghe tiếng lòng
Lời ru ta câm nín
Sào đẩy nhẹ thuyền trôi
Giữa không gian yên tỉnh
Giun dế cũng im hơi
Cầu Khang đầy kỷ niệm
Đành lặng lẽ ra đi
Như khi vừa mới đến
Thôi tất cả những gì
Đã một lần âu yếm
Ngô-Đình Chương phỏng dich bài Khang Kiều của Từ Chí Ma
Tạm biệt Khang kiều
Tôi lặng lẽ ra đi
Như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy tay nhè nhẹ
Tạm biệt áng mây phía tây
Cành liễu vàng ven sông
Như nàng dâu trong hoàng hôn
Thân hình nàng in trên mặt nước
Bồng bềnh trong trái tim tôi
Lớp rêu xanh trên mặt bùn
Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông
Trong làn sóng mềm mại hồ Khang
Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước
Dòng sông ẩn dưới vòm cây du
Không phải dòng sông, là dải cầu vồng
Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt
Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng
Tìm mơ? Hãy chống một cây sào
Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn
Thuyền chở đầy sao sáng
Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao
Nhưng giọng tôi không cất lên được
Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay
Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời
Ngày 6 tháng 11 năm 1928
Nguồn: Ánh nắng và màu trăng (Tản văn và thơ Trung Quốc),
Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học, 2014