Tình yêu Người rực sáng cõi điêu linh …
Khi hồn Người chợt lìa khỏi xác
Đất rung, thập tự đão liên hồi
Sấm chớp vang rền, đau vũ trụ
Màn trong đền thánh xé toạt đôi
Ngay lúc ấy, quỷ vương gào, rú
Âm binh náo loạn, thất hồn kinh !
Như ai cắm giữa tim cao ngạo
Thập giá Tình Yêu cứu sinh linh ...
Lúc ấy có người tâm cỡi mỡ
Đón nhận thương yêu thuở thiếu thời
Cuối đời nẫy mọc thêm tam nhãn
Thấy đường Chân Lý sáng trong ngươi ...
Cũng có người buông dao đồ tể
Đấm ngực khóc trào lệ ăn năn
Tự dưng cảm nhận niềm thanh thãn
Thù hận chất chồng bỗng biệt tăm...
Tam nhật, thiên thần mỡ cửa huyệt
Người phục sinh rực rỡ bình minh
Quỷ bại hành bốn phương thất tán
Tình yêu Người sáng mỗi sinh linh
Có người tự mỡ vòng u ngục
Duy vật xích xiềng đứt, rã, tung
Tham sân, cuồng vọng tan mây khói
Chan chứa tin yêu, sống thủy chung...
Có kẻ cứng đầu như thép nguội
Đêm tàn ai bủa, bỗ làm đôi
Lòng chợt vui cười như mỡ hội
Ngọt bùi xan xẽ kẻ nỗi trôi ...
Có người thần trí cuồng, lú lẫn
Tà thuyết Tam Vô lậm thấu tim
Nữa khuya quỷ đỏ trần truồng chạy
Quên cả hồn ai nữa tỉnh, điên ...?
Cũng có hiền nhân tù rũ xác
Khổ sai vì tin Đấng Thiêng Liêng
Bình minh mọc sáng trong tim mới
Hy vọng - một màu xanh trinh nguyên ...
Có người yêu nước giờ hành quyết
Mĩm cười vui đợi phút hiển linh
Người đứng bên kia bờ hạnh phúc
Đợi, mừng tao ngộ ... cõi trường sinh...
Phục Sinh 3/98
Mầm sống mới...
Khi nhân loại tham tàn, hung hiểm
Đóng đinh Người vô tội, treo cây
Trần thế khởi đầu mầm yêu sống mới
Định mệnh tối tăm chợt sáng như ngày !
Khi Tình Yêu mỡ toang huyệt mộ
Người phục sinh giữa cõi vô thường
Đồ tể phù du buông dao xám hối
Phóng sinh nguồn hạnh phúc của yêu thương !
Khi biệt ly về miền vĩnh cửu
Mỡ đường vô định, mỡ tâm can
Hy vọng nỡ bừng hoa tim sắt đá
Lửa thiêu thân, cuồng vọng bỗng tiêu tan !...
Nguyễn Tứ Phương